CHAP4
Hàn Quốc đã vào thu. Mùa thu Hàn Quốc với những sắc màu đan xen tuyệt đẹp. Có chút nắng vàng nhạt của buổi sáng bình minh, có chút ngẩn ngơ của rừng lá phong lốm đốm đỏ, có chút thoang thoảng mùi thơm của hoa tươi len lỏi trong mỗi góc công viên. Tất cả hòa quyện vào nhau tạo nên một mùa thu xứ Hàn lãng mạn và quyến rũ.
Hạ qua thu tới, thời tiết thay đổi cũng làm tâm tình con người ta thay đổi theo. Lee Gikwang cũng không phải là ngoại lệ. Hôm nay anh rời nhà từ sớm, lái xe đến công viên thư giãn, một phần cũng là muốn tìm kiếm cảm giác mới mẻ cho việc sáng tác.
Anh không hề hay biết, còn có một nhóm người thần thần bí bí lẳng lặng theo sau.
Chọn một chiếc ghế đá, đang định ngồi xuống thì...
-Ưm...ưm...
Một nhóm gồm bốn người bước ra từ chiếc xe màu đen, một người giữ tay, một người bịt miệng, ta một chân ngươi một chân, người kia mở cửa. Cứ thế hết sức nhẹ nhàng đưa nhạc sĩ Lee vào trong, thần không biết quỷ không hay, mặc anh nhạc sĩ giãy thế nào thì giãy.
Chết rồi! Lần này anh đúng thật là bị bắt cóc. Chắc chắn không phải là cướp sắc mà là cướp tiền.
Chiếc xe lăn bánh chạy êm ru trên đường cao tốc, trong lòng anh nhạc sĩ hiện tại có rất nhiều suy nghĩ ngổn ngang. Thấy bọn bắt cóc không nói gì, anh lại càng hoang mang.
-Các vị đại hiệp này, các vị muốn làm gì đây? -Anh mở miệng, hi vọng có thể xua đi bầu không khí quá ngột ngạt trong xe.
-''...'' Gì? Hắn ta cư nhiên từ chối cho ý kiến của bổn thiếu gia?
-Huynh đài, huynh muốn đưa ta đi đâu, không phải là muốn tống tiền tôi đấy chứ? Nói thật hiện tại tôi không mang tiền theo, hay là huynh thả tôi ra, về nhà tôi sẽ gửi tiền qua tài khoản cho huynh, huynh đọc số tài khoản đi tôi sẽ...
-IM MIỆNG- Ách, cáu rồi, một tên trông mặt mày khá là dữ tợn cáu rồi! Thật là, trong lúc nước sôi lửa bỏng thế này bàn tính đàn bà của anh nhạc sĩ lại trỗi dậy mới ghê chứ!
-Này. tôi mắc tiểu quá, dừng lại, mau dừng lại...a..a..a tôi không chịu được nữa- Vừa nói cái người tên GiKwang vừa nắm lấy tay áo người ngồi bên, ra sức lay lay rồi lắc lắc, cộng thêm hiệu ứng mắt long lanh như hai hòn bi ve, trông đáng yêu vô cùng tội nghiệp vô cùng, cứ như chờ thêm một giây thôi là bàng quang của anh sẽ lập tức vỡ mất. (Soo: mô phật! =]]]]]]]])
-Cậu tưởng đang đóng phim sao? Âm thanh, ánh sáng, diễn!
Gikwang: ......
Tội phạm bây giờ cũng ghê thật nha, xem phim cũng nhiều thật nha tình tiết cẩu huyết như vậy mà cũng nhìn ra được, bó tay.
- Thật ra các người là ai vậy? Tôi hỏi thật, tôi.....
Ngay lập tức ăn ngay một miếng ghẻ vào mồm.
Tuyệt vọng!
Số phận quá là bi thảm đi!
Xe vẫn tiếp tục chạy,rồi dừng hẳn trước một tòa biệt thự mang phong cách Châu Âu. Anh nhạc sĩ được đưa vào nhà. Vì bị bịt mắt nên anh chẳng thể biết được đây là nơi quỷ quái gì.
Đang hỗn loạn thì chợt nghe thấy tiếng giày cao gót nên trên mặt sàn càng lúc càng gần chỗ anh. Mấy tên bắt anh cung kính nói ra hai chữ ''phu nhân''.
Gì đây? Nữ tặc sao?
Một người đàn bà tầm năm mươi tuổi, ăn mặc rất sang trọng, làn da mịn màng chứng tỏ được chăm sóc rất tốt, thời gian ưu ái, cả người toát ra khí thế vương giả.
Bà tự tay mở tấm vải che mắt và miếng giẻ trong miệng cho anh.
Gikwang hơi nheo mắt, ánh sáng bất chợt làm anh chưa kịp thích ứng. Chợt anh trợn tròn mắt khi nhìn người chủ mưu bắt cóc mình hôm nay.
-Mẹ?!
Chính xác! Đó là Lee phu nhân, mẹ của Lee Gikwang.
-Xin lỗi thiếu gia, chúng tôi đã mạo phạm người! Nhóm người lúc nãy bắt anh tới đây đồng thanh cúi đầu xin lỗi, Lee phu nhân phất tay ra hiệu, họ lập tức rời đi.
-Sao mẹ lại bắt con đến đây? Người làm như vậy là có ý gì?
Gikwang bất mãn hỏi, tiện chân đi đến sô pha ngồi xuống, nghĩ mà xen, có người mẹ nào lại dùng đến thủ đoạn này không?
-Chẳng còn cách nào khác, là do con không chịu về nhà thôi!
Lee phu nhân tỉnh bơ, sắc mặt coi như không có chuyện gì lớn.
-Cách thức làm việc của mẹ càng ngày càng khiến con hoảng sợ đấy!
-Rốt cuộc mẹ bắt con đến đây là có ý gì?
-Ta muốn con đi xem mặt!
-Con không đi. Nhạc sĩ Lee quả quyết, trong năm nay mẫu thân đại nhân đã bắt anh đi xem gần năm mươi người rồi.
-Con phải đi.
-Con không đi.
-Ngoan, Kwangie, nghe lời mẹ, một lần này nữa thôi con.-Cứng rắn không được liền đổi thành mềm dẻo.
-Con, không, đi. Gì chứ, tôi đã hết tuổi thiếu nhi cho kẹo rồi, mà thời đại bây giờ cho kẹo trẻ con nó còn ném vào mặt ấy chứ!
-Không đi thật không?
-Vâng.
-Jin!
Người tên Jin lập tức phi vào, cung kính cúi đầu y hệt con chó Béc Giê!
-Canh chừng thiếu gia đếnkhi thiếu gia đi xem mắt cho ta!
Gikwang:......
Cho tôi hỏi một câu: Thiên lí ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro