Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP10


Khẽ động đậy hàng mi đẹp, Dongwoon tỉnh dậy sau một đêm sốt cao. Tuy còn chưa mấy tỉnh táo, nhưng cậu biết, mình chắc là đang ở trong tình thế sắp không có nhà mà ở rồi. Nhìn xung quanh toàn một màu cam rất ấm áp và dịu dàng, cậu xốc chăn đứng dậy.

Ồ! Trên người cậu sao lại có đồ mới thế này? Không biết sao nó lại ở trên người cậu, nhưng mà nhìn rất đẹp nha! Cậu đi chân trần, bàn chân nhỏ nhắn mềm mại dẫm lên lớp thảm lông, ra đến phòng khách, ngay lập tức cậu mừng rỡ nhào đến ôm người đang ngồi phía trước.

-Cô Kim!

-Ừ, để con phải chịu khổ rồi, cô xin lỗi, nào, ngồi xuống đây con!

Vừa nói cô Kim vừa ôm lấy cậu, vỗ về trấn an, hướng ánh mắt về Gikwang đang ngồi đối diện, ánh mắt vừa cẩn trọng dè dặt vừa khẩn thiết nói:

-Tiểu Lee à, trong nhà có người lạ, cô không nói cho cháu biết là cô sai. Nhưng mà cháu xem... hoàn cảnh thằng bé đáng thương như vậy...cháu có thể cho nó ở đây một thời gian có được không?

-Cô à, cô cũng biết cháu là nhạc sĩ, môi trường yên tĩnh là rất quan trọng cho việc sáng tác!

-Thằng bé rất ít nói, sẽ không náo loạn làm phiền cháu đâu!

-Nhưng cháu với cậu ta không hề quen biết, cô yên tâm để cậu ấy ở nhà cháu sao?

-Nhà bác ở ngay đối diện. Yên tâm, tất nhiên yên tâm!

Anh không thẳng thừng từ chối, nhưng nói vậy có khác gì từ chối đâu? Dongwoon bên cạnh mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước, đáng thương hướng về phía Gikwang. Anh nhấp một ngụm nước, ánh mắt vô thức hướng về cậu. Thật sự, mắt cậu rất to, rất tròn, cũng rất nhiều nước, tóm lại là rất đáng thương. Thấy anh dáng vẻ bần thần, cô Lee càng thêm sốt ruột lo lắng anh không đồng ý, liền ấp úng.

-Tiểu Lee, Cháu xem...

-Dạ?  À, Thôi được, cậu ta sẽ ở đây, nhưng với điều kiện phải tuyệt đối không được làm ồn ào ảnh hưởng cháu.

Dongwoon sắp khóc nghe được liền thu hồi nước mắt, trên khuôn mặt hiếm hoi xuất hiện một nụ cười đẹp đẽ.Cô Kim nghe xong vui mừng khôn xiết, đứa trẻ Dongwoon này luôn khiến cô rất đau lòng, bây giờ cho nó ở chung với Gikwang, cũng coi như đem nó tiếp xúc với thế giới, cho nó một cuộc sống mới thú vị hơn.

Cô Kim ôm lấy Dongwoon một lúc lâu rồi mới ra về, coi như tiếp thêm cho cậu chút sức mạnh. Gikwang đóng cửa, cậu vẫn như cũ căng thẳng ngồi im. Anh bước đến, từ trên nhìn xuống cậu, nói:

- Chúng ta đi ăn cơm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: