Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9

Không biết từ bao giờ, những đám mây đen từ phía xa xa chân trời thay nhau kéo đến che kín bầu trời Seoul. Một vài tia chớp nghịch ngợm xẹt ngang bầu trời, ai nấy đều vội vàng tìm nơi trú mưa. Mưa chắc sẽ rất to!

Ở một góc nào đó của thành phố, trời cũng không khá hơn là bao, mây đen xám xịt, gió thổi ngày càng mạnh mang theo hơi ẩm rõ ràng. Trên cánh cửa của ngôi nhà nào đó, một cậu con trai đang ngồi co mình, mong muốn chống lại những cơn gió se se của mùa thu đang đến. Từ nhỏ tới giờ, mười tám năm, tuy bao vất vả khổ cực cậu đều đã trải qua, nhưng bây giờ trong cậu lại nổi lên cảm giác thiếu an toàn rất rõ ràng. Đây là ngôi nhà mà cậu đã sống từ nhỏ, là kỉ niệm của gia đình cậu khi còn khá giả. Cũng nhờ cô Lee hàng xóm lúc nào cũng lén lút đua đồ ăn và chăm sóc cậu, cô còn tung tin đồn ngôi nhà có ma để bảo vệ chỗ ở cho cậu nữa. Bây giờ bị anh ta phát hiện, cậu phải làm sao đây? Ngày tháng sau này phải sống như thế nào đây?

Cậu vẫn ngồi đó, ngay trước cánh cửa ngôi nhà đã từng chứa đựng biết bao kỉ niệm. Cậu sẽ không đi, có đánh chết cậu cũng sẽ chết ở đây!

Mưa!

Bên trong ngôi nhà, Lee Gikwang đang nằm ườn ra giường, suy nghĩ. Về phần suy nghĩ cái gì, ừm, có lẽ là về cậu bé hồi sáng. Bây giờ trời cũng đã sẩm tối, lại còn giống như có dấu hiệu mưa. Có lẽ là cậu ta cũng phải biết điều mà đi rồi chứ. Bây giờ tiện thể ra đổ rác, xem cậu ta đã đi chưa.

Mở cửa, đập vào mắt anh là màn mưa trắng xóa không có điểm dừng, không còn nhìn thấy những ngôi nhà xung quanh nữa. Trên tay anh cầm túi rác ngó nghiêng xung quanh, không thấy cả thùng rác luôn. Nhưng mà anh lại thấy một người ngốc nghếch đang trong trạng thái bê bết nước. Anh đầu tiên hơi kinh ngạc, sau đó anh thở dài một hơi bế Dongwoon vào nhà.

Anh để cậu ngồi trên sô pha, anh và nhà tắm lấy một cái khăn, lau người cho cậu. Cậu sốt rồi. Ngốc không có điểm dừng sao? Cậu ta cũng thật là phiền phức, anh mà không chăm sóc cậu ta lúc này chẳng phải là vô lương tâm lắm sao?

Đúng lúc này, có một sinh vật lạ không biết từ đâu lăn tới, không đúng, là bay tới với tốc độ đáng king ngạc, đáp ngay xuống bên cạnh Dongwoon, ừ, rất chuẩn xác. Nhưng mà, sao còn mèo này lại bay vào đây? chẳng lẽ là của cậu ta?

Heul Heul khẽ liếm những giọt nước còn đọng lại trên mặt Dongwoon làm hàng mi cậu khẽ rung. Cậu ốm cũng không nhẹ.

Sao mà anh nhạc sĩ lại cảm thấy tội lỗi đầy mình thế này? Nhưng mà anh vô tội, anh có làm gì đâu? Anh chỉ không cho cậu ta vào nhà thôi mà?

~~~~~~~~~~~~~

Soo: Xin lỗi các chị em, mình thật có lỗi quá! Mọi người đọc đỡ chương này, mình bận quá không đi net được. Mọi người đừng bỏ mình nhe. LOVE ALL <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: