Giữa Muôn Vạn Người Chỉ Một Thoáng Quay Đầu Sẽ Nhìn Thấy Người
Giữa Muôn Vạn Người Chỉ Một Thoáng Quay Đầu Sẽ Nhìn Thấy Người
___________________________________________
Trong đêm tối mùa hạ, đây có lẽ là đêm trăng tròn đầu tiên từ khi thời tiết thay đổi.
Bầu trời lấp lánh muôn ngàn vì sao lúc ẩn lúc hiện chiếu sáng sinh động cho màn đêm tăm tối, từng cơn gió đầu mùa hạ nhẹ nhàng mà phiêu diêu trên vòm lá như đang cố thể hiện một khúc thánh ca giao mùa êm ả.
Trên đường phố tấp nập người qua kẻ lại, đèn lồng xanh đỏ tím vàng đủ loại màu sắc được thi nhau treo khắp nơi trên cửa tiệm hàng quán,không khí bặn rộn,rộn ràng này khiến tâm tình người đến người đi thêm phần hưng phấn náo nhiệt.
Bạch Liễu nhàn nhạt liếc mắt nhìn cảnh vật xung quanh, cậu đã ngồi đây từ lúc mặt trời lặn cho đến khi phố xá lên đèn,lại là một ngày không có gì đặc biệt.
Nhìn chung quanh một lát cậu từ từ đứng dậy thong thả mà hoà vào dòng người đông đúc bước đi không có mục đích, cứ như vậy mà đi mãi đi mãi cho đến khi dừng lại tại một gánh hàng bán bánh đậu đỏ.
Khói trắng từ lòng hấp bốc lên hòa cùng mùi bánh đậu đỏ ngọt mềm,Bạch Liễu trầm ngâm một lát rồi quyết định mua ba cái,trả xong tiền lại bắt đầu ôm túi bánh đi lại khu phố náo nhiệt này.
Đêm nay là Thất Tịch không có gì ngạc nhiên khi hôm nay người đi đường đông đến thế, những cô gái xúng xính váy áo bước trên đường cùng nhau tán dóc những thanh niên bên hàng quán nhậu nhẹt chơi bời hay những ông bà già và đứa trẻ cùng nắm tay nhau đi dạo trên quảng trường phồn hoa này.
Ngày Thất Tịch một ngày thỏa sức để con người ta vui chơi,âu yếm,tỏ tình hay chỉ đơn giản là một bữa hội tụ gia đình hạnh phúc.Bạch Liễu cứ như thế mà lướt qua từng người mặc kệ những tiếng cười ồn ào đó.
Cậu biết tất cả những thứ này đều là giả mà đã là giả thì cần gì phải để ý, những chiếc bánh đậu đỏ được bỏ trong túi được Bạch Liễu cầm trong tay rất ấm áp, cậu không biết vì sao lại muốn mua nó chỉ đơn thuần là cảm thấy sẽ có người rất thích, nên mới quyết định mua nó dù cho cậu có biết thứ đó hay cả thế giới này đều là giả dối.
Chỉ đơn giản là cậu muốn mua.
Cộp,cộp,cộp.
Tiếng bước chân vẫn vang vọng giữa dòng người náo nhiệt kỳ lạ thay, dù Bạch Liễu có đi xa như thế nào cũng không thể thoát khỏi khu phố này.
Cậu dừng lại,biết là dù có đi bao lâu cũng không thể thoát được chỗ này cậu liền từ bỏ.Xung quanh vẫn huyên náo ồn ào như thế,đèn đuốc sáng trưng chiếu sáng hai bên đường soi rõ từng khuôn mặt của những người qua lại, nét mặt ai nấy cũng nhuốm đầy ý cười.
Cậu cứ như thế đứng ngẩn người nhìn đám người qua lại,mặc kệ thời gian cứ chầm chặm trôi.
"Bạch Liễu"
Một âm thanh trầm thấp lại gấp gáp vang lên sau lưng cậu,Bạch Liễu quay đầu nhìn về phía sau,từ thời khắc ấy thời gian giống như thi nhau chậm lại.
Thanh niên mặc một bộ đồ đen dáng người cao ráo mạnh mẽ,mặt mày sáng sủa nhưng đôi mắt sắc bén khi nhìn Bạch Liễu lại chứa một mảnh nhu hoà,anh đứng trong đám người rất dễ gây chú ý chỉ cần nhìn một cái liền thấy rất rõ ràng.
Đèn lồng lung linh chiếu lên trên người anh lại mang một cảm giác khó tả tựa như xa lạ lại tựa như quen thuộc,Bạch Liễu không biết tâm tình của mình lúc này nên biểu đạt như thế nào cậu cứ đứng như thế nhìn anh, chăm chú mà nhìn,chăm chú mà đánh giá.
Hắc Đào nhìn Bạch Liễu đứng thừ người ra tựa hồ thật sự không quen biết mình liền cau mày,đôi chân lại nhanh nhẹn bước nhanh đến chỗ cậu từ những bước nhỏ lại biến thành chạy chậm, Hắc Đào chen chúc trong đám người chạy về phía cậu dang tay ôm chầm cậu vào lòng.
Hắc Đào dùng sức ôm chặt Bạch Liễu như không muốn cậu biến mất khỏi trước mặt anh lại phải khiến anh đi tìm cậu khắp nơi,anh không muốn thử cảm giác như vậy một lần nào nữa.
Bạch Liễu bị thanh niên trước mắt ôm vào lòng cậu tưởng mình sẽ phản kháng mà đẩy đối phương ra nhưng bản năng cậu lại kêu gào rằng cái người trước mặt này sẽ không làm hại cậu,vì thế cậu bất động mặc kệ cho đối phương ôm lấy mình.
Thời gian chậm chạp trôi qua tưởng chừng như rất lâu nhưng thực tế cái ôm ngắn ngủi chưa đến 5 phút, cánh tay ôm chật lấy cậu từ từ nới lỏng,thanh niên trước mặt cuối đầu nhìn cậu chăm chú khoé môi hơi giật giật tựa như đối phương muốn nói cái gì đó nhưng lại đè nén không thốt ra một lời.
Bạch Liễu nghi ngờ mình điên rồi,cậu chưa từng có cảm giác kỳ quái như vậy đối với ai,giống cậu đã quên đi một chuyện gì đó rất quan trọng nhưng lại không hề nhớ nỗi,cậu cũng không biết nên đối mặt với tình huống trước mắt như thế nào, cậu không biết nhưng theo bản năng lại muốn tìm hiểu cái người trước mắt này,có lẽ nó có thể khiến một phần ký ức mơ hồ của Bạch Liễu được giải đáp.
"Tôi biết anh sao":Bạch Liễu nói
"Em không nhớ":Hắc Đào âm trầm nhìn Bạch Liễu dường như anh biết chuyện này từ trước cũng không quá lo lắng nhưng tình cảm của bản thân Hắc Đào lại không thể nào dập tắt nỗi lo đáng ngại này.
Bạch Liễu, người đầu tiên khiến Hắc Đào cảm thấy lo lắng,muốn chiếm lấy lại sợ hãi mất đi cậu,thứ cảm xúc khó nói này luôn nhen nhóm trong lòng anh chưa một phút giây nào được gỡ bỏ.
Tìm cảm đôi lúc nó là một cái gì đó không thể nói hết cũng không thể đủ lấy ra dâng hiến cho người mình thích,nó cứ như vậy tích tụ từng ngày đến khi lớn mạnh thì một phút nào đó cũng sẽ tự bùng nổ ra ngoài.
Mà chính Hắc Đào ngay giờ phút này,sợi dây xích cuối cùng trong lòng vuột khỏi bánh răng,cảm xúc kiềm nén rất lâu thi nhau như lũ bão bùng phát ra ngoài.
" Xin lỗi anh,tôi thật sự không biết anh trước kia ta đã gặp nhau chăng?":Bạch Liễu nhìn anh thoáng di dời bước chân về phía sau một chút liền kéo khoảng cách hai người tách ra xa.
" Em đi theo anh": Hắc Đào không đợi Bạch Liễu phản ứng liền nắm lấy tay cậu kéo cậu đi theo mình.
Bạch Liễu theo quán tính mà đi theo anh cũng không hiểu vì sao cậu lại không có chút lòng phòng bị đối với người này.
Kỳ lạ hơn là thanh niên trước mắt lại không phải kéo câu đi ra khỏi nơi đường phố đông đúc này mà lại dẫn cậu đi khắp nơi ngắm nhìn sự phồn hoa của nơi đây.
Đi dạo,đốt đèn,ăn uống thậm chí là Bạch Liễu khi thấy thứ gì đó hứng thú thì thanh niên đều đứng lại để cậu nhìn ngắm cho thỏa thích hoặc không nói nhiều liền mua một đống đồ cho cậu dù Bạch Liễu chỉ vừa mới nhìn thoáng qua.
Đi lại khắp con phố cũng trôi qua không ít thời gian,bất giác Bạch Liễu lại câu được câu không với thanh niên này và cũng được biết anh tên Hắc Đào.
Không một chút lúng túng giống như họ đã như vậy từ rất lâu rồi,ký ức rãi rác như mảnh kính rơi rụng từ từ khép lại nhưng vào phút cuối cùng của mảnh kính được dán lại thì bùng một phát vỡ ra, mảnh kính rơi xuống như cơn mưa phùng nhè nhẹ nhưng lại cứa thẳng vào linh hồn một vết thật sâu.
Bạch Liễu phút chốc tái mặt,hơi thở dồn dập cậu nắm tay ngay ngực thở hổn hển,nơi này tựa hồ rất rất đau nhưng Bạch Liễu lại không có chứng đau tim càng kỳ lạ là cậu cũng không biết vì sao lại thế này.
Bạch Liễu cố gắng thở đều lấy lại tinh thần liền nhanh chóng ngước mắt lên, từ lúc đau ngực đến giờ cậu liền cảm thấy xung quanh im ắng một cách đáng sợ.
Quả nhiên xung quanh cậu đang đứng không có lấy một bóng người chỉ còn lại những hàng quán lẻ loi hai bên đường, từng dãy đèn lồng đung đưa theo gió tạo nên cảm giác âm u,quỷ dị.
Bạch Liễu mày nhíu chật, mặc dù đã biết nơi này đều là giả nhưng những lúc bên cái người kêu Hắc Đào ấy lại khiến Bạch Liễu không tin nó lại là thứ gì đó tạo thành.
Rất quen thuộc cảm giác của cậu luôn đúng và cậu tin điều đó.
Răng!rắc!
Tiếng bánh răng thời gian chậm rãi chuyển động,kéo ngược thời gian quay về vạch xuất phát,Bạch Liễu không kịp phản ứng lại nháy mắt phát hiện bản thân lại đứng trước gánh hàng bán bánh đậu đỏ lúc nãy,một cảm giác quái dị xộc thẳng lên não cậu.
Trên đường phố lại bắt đầu tấp nập người đi đường,họ cười nói vui vẻ thỏa sức vui chơi nhưng không một ai hay biết rằng thời gian bị quay ngược ngoại trừ Bạch Liễu.
Một cảm giác ớn lạnh từ phía sau lưng khiến Bạch Liễu tê cả da đầu.
Cậu không biết thứ kia là gì nhưng lại muốn thử chơi với nó một lần,dù sao cũng không thoát được, nói là làm cậu liền theo trình tự như lúc trước mua ba cái bánh đậu đỏ lại tiếp tục đi lại trên đường không mục đích.
Quả nhiên không ngoài dự đoán lại bắt gặp cái tên Hắc Đào lần trước,lần này lại là anh kiếm ra cậu.
Họ lại bắt đầu lập đi lập lại những chuyện khi nãy như theo lịch trình đã sắp xếp sẵn,rất kỳ lạ nhưng cậu không biết nên giải thích như thế nào cho hợp lý.
Đến khi tiếng bánh răng thời gian vang lên lần thứ hai mọi thứ đều quay lại như cũ nhưng khác một chỗ,lúc này Bạch Liễu lại đứng giữa dòng người đông nghịt cũng không phải là gánh hàng bán bánh đậu đỏ lúc nãy.
Cái này giống như hồi chuông cảnh báo Bạch Liễu đã quên mất cái gì đó quan trọng nhưng bản thân lại không nhớ được, cậu càng nghĩ mọi thứ lại càng rối tung lên.
"Bạch Liễu"
Lại là âm thanh quen thuộc đó, cậu quay người nhìn Hắc Đào lại là cảm giác kỳ lạ đó,rốt cuộc cậu đã bỏ qua cái gì.
Vẫn giống như trước hai người sao một hồi đôi câu qua lại,lại cùng nhau tiếp tục đi dạo phố như cuốn phim quay sẵn.
Lần thứ ba, lần thứ tư,thứ năm......rất nhiều lần sau đó khiến thời gian lập lại.
Nhưng một chút manh mối cậu cũng không kiếm được.
Bạch Liễu nghiêm túc phân tích trong đầu cố gắng ghép nối các mảnh ghép lộn xộn lại với nhau, cậu muốn biết đáp án, cậu muốn biết Hắc Đào với cậu rốt cuộc có quan hệ như thế nào.
Từng dãy ký ức lập lè lướt ngang qua đầu, chúng cùng nhau khâu lại mảnh vá lung tung rối loạn khiến đầu cậu muốn nổ tung nhưng lại cố gắng kiên trì vượt qua.
Trước khi bánh răng lần nữa vang lên Hắc Đào trầm mặc từ nãy đến giờ bỗng nhiên nói.
"Em còn một lần duy nhất,Bạch Liễu anh tin em sẽ làm được": Câu nói vừa thốt ra tiếng bánh răng vừa lúc vang lên, thời gian lại quay ngược trở về.
Bạch Liễu trừng to mắt tiêu hoá lời Hắc Đào vừa nói,nó giống như một cái chìa khoá đúng lúc giải đáp câu trả lời mà cậu rối rắm suy nghĩ rất lâu.
Những mảnh kính vỡ kia bắt đầu hợp lại một cách hoàn chỉnh không tỳ vết, những ký ức lạ lẫm lại cực kỳ quen thuộc truyền vào não bộ lấn áp những tiếng ồn ào xung quanh.
Cậu biết vì sao Hắc Đào lại xuất hiện cũng biết vì sao lại muốn mua bánh đậu đỏ và cũng biết được cách rời khỏi nơi này,không một chút chần chừ Bạch Liễu ngẩng đầu bước nhanh qua dòng người.
Cậu liếc mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc ấy,cái người đã từng khắc sâu vào tận linh hồn của mình.
Cậu muốn gặp anh, không ngoài sự cố gắng Bạch Liễu liền nhìn thấy một người rất bắt mắt giữa đám người,cậu dừng lại hít thật sâu nhìn chằm chằm đối phương.
"Hắc Đào": Một tiếng gọi vừa đủ để đối phương nghe thấy, người ấy dừng bước từ từ quay lại nhìn Bạch Liễu.
Ánh đèn đủ màu sắc lung linh, rực rỡ ánh lên thân hình Hắc Đào tạo nên một cảm giác ấm áp lạ thường.
Giữa muôn vạn người chỉ một thoáng quay đầu sẽ nhìn thấy người,câu nói này không sai.
Từ lúc hai người đối mắt nhìn nhau cảnh vật xung quanh liền như chiếc gương vỡ nát ra từng mảnh, chúng thi nhau rớt xuống không gian vô tận không biết chốn đến.
Bạch Liễu không quan tâm vẫn chỉ chăm chú nhìn Hắc Đào.
Hắc Đào nhìn cậu ôn như cười " Em làm được rồi"
"Ừm,em làm được rồi":Bạch Liễu cười nhìn anh,lần này cậu kiếm được anh rồi không phải để anh đi kiếm cậu nữa.
Bánh răng lần nữa vang lên nhưng lần này không có khung cảnh tấp nập như trước mà là khoảng đen vô cùng vô tận,Bạch Liễu liền thiếp đi theo từng tiếng vang.
.
.
.
.
.
.
.
Bạch Liễu mở bừng mắt,cảm giác trong giấc mơ quá đỗi chân thật cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi,cậu cần bình tĩnh một lát.
Bỗng Bạch Liễu nghe được tiếng thở đều đều bên cạnh liền xoay người, phát hiện Hắc Đào đang ôm chật cậu ngủ say.
Tâm tình lên xuống phập phồng liền lắng xuống,đây là người cậu yêu cũng là người mà cậu quý trọng đến cả sinh mạng,làm sao cậu có thể quên được.
Cậu xoay người ôm chật đối phương,hai người cùng nhau truyền hơi ấm của bản thân mình cho nhau,bất giác Bạch Liễu lại chìm vào mộng đẹp,thôi có lẻ cậu nên ngủ một giấc suốt ngày nghĩ linh tinh ban đêm nằm mơ toàn thứ quỷ quái gì không.
Nghĩ như thế hai người trên giường lại ôm chật nhau ngủ một giấc thật dài, cũng không có mộng mị kỳ dị.
Có thể Bạch Liễu không biết giấc mộng kỳ quái kia của mình có liên quan tới Hắc Đào,một người như anh luôn muốn chiếm lấy cậu sợ hãi mất đi cậu khiến anh không có cảm giác an toàn,trong giấc mơ cứ lập đi lập lại thì anh luôn là người đi tìm Bạch Liễu.
Cho đến khi giới hạn cuối cùng nếu cậu không phát hiện ra có lẽ giấc mộng của anh sẽ kéo hai người vào đó lập lại những thứ vô bổ như vậy mãi mãi.
Nhưng Bạch Liễu lại làm được trước khi một bước cuối cùng, cậu đã đi tìm anh, khoảnh khắc đó khi Hắc Đào quay đầu thì xiềng xích trói chặt con mãnh thú đang điên cuồng giãy giụa phá nát nó một lần và vĩnh viễn.
Cái cảm giác lo được lo mất phút chốc biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hai người giao nhưng chỉ như vậy thôi lại khiến Hắc Đào yên tâm đến lạ.
Không còn trói buộc giấc mộng dài ấy liền biến mất vô tung vô ảnh.
Rất khó nói nhưng cũng rất dễ để biểu đạt chỉ cần hai người biết cho đi và đáp lại thì tình cảm có nát đến đâu cũng có thể lành lại.
Trong căn phòng trọ nhỏ vừa đủ cho một người ở nhưng trên chiếc giường vừa đủ một người nằm lại có hai người con trai chen chúc ôm nhau mà ngủ say, cơn gió từ cửa sổ thổi vào khiến căn phòng thêm thoáng đãng hương thơm mùi cỏ mát lành,nhàng nhạt phiêu đãng khắp phòng trọ nhỏ hẹp không khí thoải mái,yên bình trong cơn nắng mùa hạ.
Họ cứ như vậy bình yên mà ngủ bình yên mà tiến gần hơn.
_____________Hoàn Chính Văn____________
Tác giả: tui ghi nhảm ấy chứ dở chớt moẹ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro