Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Anh Em Nhà Kamado

Giyuu nhìn người thiếu nữ vừa chạy đi, cậu bỏ tay khỏi chuôi kiếm, hình như cậu đang hoang mang về lời nói lúc nãy.

Cô gái đó nói, cô ta là.... bán quỷ sao? Làm sao có thể, nếu là bán quỷ vậy chẳng lẽ con người và quỷ có thể sống chung với nhau sao??

Thủy trụ Giyuu cứ đứng đó suy nghĩ về lời nói mình là bán quỷ Yue mà không biết rằng mọi suy nghĩ của cậu hoàn toàn sai.

Lý do Giyuu có thể ngửi thấy mùi máu quanh người của nàng là do đêm nay là trăng tròn, là đêm mà dòng máu quỷ trong người nàng thức tỉnh, những ngày bình thường thì cho dù có là người có khứu giác thính cỡ nào cũng sẽ không người được mùi của quỷ quanh người nàng.

Yue chạy được một đoạn liền dừng lại thở dốc, nàng dựa thân mình vào cây đại thụ to lớn, nàng lầm bầm trong miệng: "Chết tiệt, đêm nay lại là đêm trăng tròn, cũng may là tên Thủy Trụ đó không đuổi theo, nếu không thì chết chắc."

Vừa nói nàng vừa nhìn mái tóc của mình, một màu đỏ rất đẹp, một màu đỏ pha chút sắc bạch kim trên đỉnh đầu.

Sau đêm nay màu tóc sẽ trở về bình thường, chắc sau này tên Thủy Trụ kia sẽ không phát hiện đâu nhỉ? Mà nếu có phát hiện thì nên diệt khẩu không?

"Không nghĩ nữa, phải đi tìm chỗ ngủ, quỷ không cần ngủ nhưng bán quỷ cần ngủ a." Yue tìm thấy một cái hang gần đó nên quyết định sẽ ngủ ở đây.

Yue cả ngày hôm nay hết chạy Đông chạy Tây phụ giúp xử lý vài tên Hạ Nguyệt giúp Muzan, giờ lại phải đi làm nhiệm vụ nên vừa đặt lưng vào vách hang liền ngủ tới sáng.

Trăng đêm nay thật đẹp, nhưng tiếc nó không dành cho một bán quỷ như Yue.

.......

"Chíp chíp chíp" Những chú chim sẻ đậu trên một thân cây liền cất tiếng kêu đồng thanh với nhau đã thành công đánh thứa Yue dậy.

"Ưm....ồn ào quá, các ngươi không im là ta ném các ngươi cho chó ăn đấy" Yue lườm lũ chim khiến chúng sợ hãi ngậm miệng lại.

Yue sau một hồi vật lộn với cơn buồn ngủ liền tỉnh táo hơn, nàng theo đường của ngọn núi này mà xuống núi.

Gần xuống chân núi nàng gặp một người con trai với mái tóc đỏ tía, trên người mặc bộ kimono đơn giản, khoác áo haori carô sọc xanh đang dùng rìu chặt những đốt tre

Ngô, cậu ấy làm gì vậy nhỉ? Yue khá tò mò nên trốn sau tảng đá gần đó rồi tiếp tục quan sát hành động.

Hóa ra là đan tre vào giỏ sao? Nhưng mà để làm gì nhỉ? Hay cậu ấy là 'con quỷ' trong lời Muzan - sama nói?

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Yue liền thấy cậu con trai kia đi vào hang đá, không ngừng gọi tên một người khiến Yue rời khỏi suy nghĩ của mình, nàng tiến lại gần hang đá mà cậu con trai kia bước vào, đứng ngoài cửa hang nghe cuộc trò chuyện bên trong.

"Nezuko? Nezuko? Em có thể chui vào đây không? Anh cũng muốn đi lại vào ban ngày? Anh cõng em nhé?" Người con trai ấy vừa nói vừa chỉ vào cái giỏ được đan xung quanh là tre.

"Được không? Cái giỏ" Cố gắng chỉ vào cái giỏ.

Cô bé ở dưới cái hố liền chui ra, chui nhanh vào trong giỏ, có lẽ do kích thước quá lớn nên cô bé tên Nezuko chỉ cho vừa cái đầu vào.

Cậu con trai kia nhìn cô bé như vừa nhớ ra cái gì đó, liền nhìn xuống nói: "Nezuko? Em có nhớ cái lúc mình hóa to lên không? Em có thể làm ngược lại không? Nhỏ lại ấy? Nhỏ lại đi Nezuko" Vừa nói vừa vỗ lưng cô bé

Ngay lập tức cô bé dựng ngược cái giỏ lên và chui vào trong khiến cậu bé kia giật mình, thân hình Nezuko dần dần nhỏ lại, cậu con trai kia rất vui nên xoa đầu Nezuko.

Thì ra đây là con quỷ mà Muzan - sama tạo ra sao? Một cô bé vừa mới 12 tuổi?

Thật muốn được Douma - sama xoa đầu lần nữa. Yue chìm vào trong suy nghĩ của mình mà không biết nàng vừa bị cậu bé kia phát hiện.

"Cậu gì ơi, cậu đứng ở ngoài làm gì vậy?" Cậu con trai nhìn Yue liền bất ngờ trước sự xuất hiện của nàng

"Xin chào, tớ bị lạc đường cho nên..." Yue đứng ở ngoài với vẻ mặt rụt rè nói, hướng mắt sắp khóc nhìn hai người trước mặt: "Với lại gia đình tớ vừa bị quỷ sát hại, chỉ mình tớ may mắn sống sót nên..."

Cậu bé kia nhìn Yue, xung quanh cô ấy không có mùi hương của lời nói dối mà chỉ có mùi hương của sự sợ hãi, nghĩ thế cậu bé kia liền hướng Yue nói

"Xin chào, tớ tên là Kamado Tanjirou, còn đây là em tớ Kamado Nezuko" Tanjirou giới thiệu về bản thân liền chỉ vào Nezuko nói

"Ừm ứm" Nezuko gật đầu ra vẻ chào hỏi

"Còn tớ là Yue. Em cậu.... là quỷ sao?" Yue ngập ngừng hỏi mặc dù trong lòng đã sớm biết.

"Ừ, nhưng em ấy không làm hại người, em ấy rất tốt" Tanjirou xoa đầu Nezuko an ủi cô bé.

"Mà cậu tính đi đâu vậy? Trời sắp tối nên dễ gặp quỷ lắm." Yue nhìn sắc trời đã ngả màu hoàng hôn, lũ quỷ sắp xuất hiện rồi.

"Tớ với Nezuko đang tìm đến nơi ở của một người tên Urokodaki." Tanjiro đeo giỏ tre chứa Nezuko được bọc kín đáo lên.

"Nếu thế thì chúng ta chung đường đấy, tớ cũng đang tìm nhà của thầy ấy." Yue nở một nụ cười giả tạo trên môi, đây là nhưng gì mà Douma - sama đã dạy cho nàng.

"Thật tốt quá, vậy là chúng ta có thêm bạn rồi Nezuko." Tanjirou vui vẻ nói với Nezuko đang ở trong giỏ

"Ừm ứm." Nezuko phát ra tiếng xem như đã hiểu.

Yue và Tanjirou cùng nhau xuống núi. Màn đêm bao phủ lấy bầu trời, Nezuko từ trong giỏ tre đi ra ngoài trở về với hình dạng cũ của mình.

Hết chương 2

Đã đăng tải: 27/12/2019
Cái chương méo thể xàm lìn hơn "(( cái nhân cách của con gái tôi rốt cuộc là ai dạy nó thế "((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro