2.
Một tiếng 'cạch' lớn phát ra từ góc trái trong cùng của lớp. Đứa nhóc với cái bụng to tròn đang bị ba bốn đứa học sinh bu quanh chọi phấn vào người. Cậu bé chẳng biết làm gì ngoài ngồi thụng xuống ôm đầu lại. Tiếng trêu chọc của từng đứa học sinh thay nhau vang lên.
"Ê cái thằng bụng bự hahaha"
"Béo vậy trời, xấu xí quá đi mất!"
"Không ai dám chơi với mày đâu!"
Tiếng cười đùa khanh khách của mấy đứa nhỏ vang liên hồi. Nghe trông vô hại nhưng nó nhuốm đầy những lời miệt thị dành cho cậu bé đang khóc thin thít ở góc phòng học.
Ok Heun lúc đấy mới chuyển trường vào đây nên cũng chưa rõ xung quanh như thế nào. Tới giờ ra chơi, cô đang ngồi xếp rubik thì nghe tiếng phấn chọi , kéo theo hàng loạt câu châm chọc của mấy đứa cùng lớp. Quay lưng ra sau nhìn, cô thấy cậu bé đang ôm người, khóc thin thít, chẳng dám phản ứng lại tụi bắt nạt mình.
Vốn dĩ không muốn xen vào chuyện người khác. Ok Heun chọi cục rubik vô đầu thằng cầm đầu bắt nạt. Kết cục, chiều hôm ấy được giáo viên chủ nhiệm mời 'trà chiều' với phụ huynh liền. Nhà cô tương đối đủ ăn đủ sống, mua tặng cho nhà thằng nhóc bị cô chọi cục rubik lủng đầu mấy thùng sữa, mấy thùng bánh, rồi chi trả hết tiền viện cho nhóc ấy thì gia đình bên đấy cũng dịu đi.
Sau cái ngày định mệnh ấy, cô đi học lại với vẻ mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì, bước vào lớp ngó xuống tụi hôm qua thì mấy đứa nhóc đó đều né mắt tránh cô ra khỏi tầm nhìn bọn nó. 'Mẹ, nếu không tránh thì con không bình thường này chọi rubik lủng sọ như thằng kia rồi sao.' Cô có thể đọc được sơ qua cái suy nghĩ khi né mắt đi của bọn nó. Ngồi xuống ghế mới nhớ qua chưa lụm cục rubik về. Ok Heun ngó nghiêng xung quanh quan sát nhanh rồi tập trung vào học, ra chơi tìm vậy.
Tầm hai tiếng hơn thì tiếng 'reng reng' của cái chuông cũng kêu lên. Cô đứng dậy ngó nghiêng thêm lần nữa kiếm cục rubik.
"C-của...của cậu nè.." Cậu bé mũm mĩm với cái bụng to tròn hôm qua chìa tay đưa cho cô cục rubik.
"Lấy hồi nào vậy??" Cô cười rồi cầm lấy.
"Hôm qua..."
"Nhanh tay phết, được rồi. Cho đấy, mốt ai bắt nạt thì chọi lổ đầu giống tớ được rồi." Ok Heun cười cười nhìn cậu bé mũm mĩm với hai má hồng hồng đang mím môi nhịn cười.
"Ba mẹ tớ bảo không được làm vậy đâu.."
"Cậu tên gì??"
"Taehyung.."
"Cái gì Taehyung??"
"Kim Taehyung..."
"Ồ. Từ nay làm đồ đệ của tớ ha. Giữ lấy tín vật này đi" Cô quăng nhẹ cục rubik vô người Taehyung. Cậu chồm người chụp lấy.
"Ok.."
"Ok Heun. Tên tớ"
"Ừm..."
Sau đó là một tràng luyên thuyên chuyện từ trên trời rơi xuống.
—————-•—————-
"Tao mập lắm hả??"
"Thấy bình thường"
"Thôi giảm cân, mốt làm idol"
"Ok"
"Nói gì cho tao động lực đi chứ??" Taehyung vỗ vai Ok Heun.
"Cố lên nha, I trust you. Giảm cân thành công tao tặng mày thứ mày thích"
"Gì cũng được hả???" Taehyung mắt mở to, sáng rực nhìn cô.
"Ờ gì cũng được". Cô cười rồi đưa cái bánh mì kẹp đang ăn dở cho cậu cạp ké.
——————•——————
Đang ngủ ngon giấc thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô với tay lấy điện thoại rồi bấm nghe.
"Ok Heun...qua rước tao đi..."
Cô lấy điện thoại khỏi tai nhìn giờ trên màn hình rồi ngó xuống tên người gọi. Chó chết Kim Taehyung.
"Con mẹ nó, biết mấy giờ rồi không thằng kia??"
"2 giờ...sáng"
"Để yên cho tao ngủ!" Cô cúp máy rồi nằm bệt xuống giường. Bỏ mặc mọi thứ, chỉ muốn ngủ.
Sáng hôm sau, Ok Heun bị đánh thức bởi chuông điện thoại, báo hiệu một ngày đi học mới đã bắt đầu. Cô năm nay là học sinh năm nhất. Vừa vào trường là cũng gây một ít danh tiếng rồi.
Danh tiếng xấu. Trùm lớp 10A7.
Với tay lấy điện thoại, việc đầu tiên mỗi khi thức dậy là kiểm tra tin nhắn, thông báo từ mạng xã hội. Cô ngớ người khi nhận được 99+ cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn từ người anh em thân thiết - Kim Taehyung. Cái biệt danh 'cún con mít ướt' chiếm đầy cái màn hình di động mình, Ok Heun bấm vào xem nội dung ra sao.
"Ok Heun huhuhu qua rước đi màaaaa"
"Tao năn nỉ đó"
"Gây lộn nữa rồi đang đập phá đồ tùm lum nè"
"OK HEUNNN"
"DẬY ĐI HUHU"
*cún con mít ướt đã gửi ảnh*
"Nè mới đánh tao luôn nè. Bầm cái mặt đẹp trai này rồi"
Cô nhíu mày khi thấy tấm ảnh. Đúng thật mà bầm một bên mặt rồi. Gia đình gì mà phiền toái thế này!
Nhảy xuống khỏi giường, Ok Heun nhanh chóng nhắn lẹ làng một tin "20p nữa ra cổng" rồi phóng vào nhà tắm đánh răng, tắm rửa, thay đồng phục xong lại vọt ra cổng lấy xe chạy qua nhà Taehyung.
Vừa tới nơi thì thấy cậu đứng sẵn đó chờ rồi. Cô dừng xe ngó mặt Taehyung.
"Đưa cái mặt đây"
"Xấu rồi huhu"
"Cởi khẩu trang ra coi"
"Không! Tao không muốn ai thấy bộ dạng này hết!"
"Lẹ"
"Không!"
"Ngoan, tí mua kem cho ăn"
"Không!"
"Dâu tây, 2 hộp"
"3 hộp"
"Ừa"
Taehyung cởi khẩu trang ra. Một vết bầm kéo dài bên hông mắt phải, hôm nay còn thấy rõ hơn là mặt có một số vết thương nhỏ chi chít. Cô nhíu mày đụng thử.
"Đau!"
"Biết rồi, chuồm đá chưa"
"Quan tâm làm gì, qua kêu rước có rước đâu!"
"Chắc tao không biết cái mỏ mày hỗn cự lộn lại rồi mới bị vậy hả?"
"....."
"Lên xe lẹ, trễ giờ học"
Cậu ngoan ngoãn leo lên xe, phụng phịu ngồi sau lưng cô. Tay choàng eo cô ôm từ đằng sau.
"Giống mẹ chở con đi học quá ha. Thấy Alpha nào như mày không? Khác gì Omega đâu"
"Kệ người ta! Tao men lắm đấy tại chưa gồng thôi!"
"Ok tại chưa gồng. Chấp nhận"
Bon bon trên con xe máy đi tới trường, hai đứa tới lớp rồi cũng ổn định vị trí với nhau. Ok Heun với Taehyung ngồi chung bàn đôi, tại vì hai đứa như hình với bóng mà, thiếu nhau sống không nổi. Thật ra, thuận tiện cho việc nói xấu thôi.
Cô chủ nhiệm đi vào lớp với tiếng cạch cạch của đôi giày cao gót màu hồng neon yêu thích nhất của cô. Cô giáo để nhẹ nhàng xấp bài kiểm tra lên bàn rồi phất nhẹ tà áo dài đằng sau xong kéo lên trước. Đôi môi hồng cánh sen sáng loá nhếch hai bên lên, cong nhẹ nhìn lớp.
"Hôm nay cô sẽ sắp lại chỗ ngồi."
Vâng, chỉ một câu nói đấy mà biết bao nhiêu cặp uyên ương giật nảy lên, sốc tận óc, ngồi cầu nguyện không phải là đứa bạn kế bên mình chuyển đi. Trong đó có cô.
"Dính bẫy rồi, tới rồi đó, tới công chuyện tới nước tới máng rồi đó" Ok Heun cúi mặt, lấy tay cầm sách che khuất khi khuôn mặt mình.
"Mày ơi, chuyến này tình bạn diệu kì tụi mình có nguy cơ bị chia cắt rồi" Taehyung cũng đang che mặt bằng cuốn sách bị ngược.
"Má...bữa mới đánh lộn với lớp bên, chắc vậy mà bị để ý rồi. Tao cũng sợ vậy mày ơi"
"Hai đứa ngầu lòi khúc đó mà sau khúc này hèn hạ vậy trời.." Taehyung thở dài nhắm mắt, nhăn mặt biểu cảm đau khổ.
"Sống chết có số, kiếp sau mãi là anh em!" Ok Heun nhắm mắt niệm chú đại bi.
Cô chủ nhiệm đi một vòng lớp, sau đó đứng trước bàn hai đứa.
"Taehyung, Ok Heun, hai đứa tách ra không cho ngồi chung nữa"
Nghe như sét đánh ngang tai, cái cảm giác hồi hộp, bứt rứt nó được đẩy cao trào lên cảm giác tuyệt vọng, khốn khổ tột cùng. Cô nhìn cô chủ nhiệm trước mặt, cố trưng cái bộ mặt cầu xin của mình ra.
"Cô, thôi mà cô, Taehyung với con mà tách ra là con học không có được, Taehyung chỉ bài con đó cô. Đi mà cô"
"Không, em xuống cái bàn trống kia ngồi đi Taehyung"
"Thôi mà cô Ok Heun nó buồn nó học không vô đó cô"
"Học không vô thì tôi cho người khác kèm"
"Em kèm được mà cô, đừng tách em với đồng chí đồng kham cộng khổ của em mà" Taehyung ôm tay cô chủ nhiệm năn nỉ. Tay vừa chỉnh khẩu trang không cho bị tụt vừa lắc lư cánh tay cô chủ nhiệm qua lại.
"Cùng nhau đi lên không nói, đứa rủ đứa này đánh lộn, đứa kia cho đứa này chép bài, dùng phao. Cùng nhau đi xuống thì có!"
Không còn gì để níu kéo được nữa. Cả hai chính thức bị tách ra.
Kim Taehyung ỉu xìu di chuyển xuống bàn dưới ngồi.
"Nay có học sinh mới, bạn làm xong thủ tục chắc qua tới lớp mình giờ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro