3
Zoro đứng trước một bãi đất hoang sơ, không một bóng người. Cậu thở dài
"Mình lại lạc rồi."
Zoro từng bước dạo quanh bãi đất hoang này, cậu ngã lưng xuống một khúc gỗ nằm trơ trọi trên mảnh đất. Đặt ba thanh kiếm của mình sang bên cạnh, cậu ngủ đi.
Từ phía xa xa, một chàng trai gầy gầy tiến đến. Anh đứng nhìn Zoro ngủ say, môi nhếch lên. Anh châm cho mình một điếu thuốc, phả một hơi. Sau đó Sanji đạp mạnh khúc gỗ làm nó lăn đi, nhưng điều đó cũng không làm cho Zoro phải thức giấc, đầu cậu va vào đất nhưng cậu vẫn ngủ ngon lành.
Sanji ngao ngán lắc đầu, anh la lên
"Ô! Xem ai cầm ba thanh kiếm chạy đi mất rồi!!!"
Chỉ trong vòng chưa đến một giây, thân hình to khoẻ của Zoro đã bật dậy, nét mặt vô cùng giận dữ, cậu xoay người xung quanh và nhìn lại nơi đặt kiếm. Quả thật là ba thanh kiếm của cậu biến mất rồi! Cậu túm lấy cổ áo Sanji
"Sao người ta lấy kiếm tôi mà cậu chỉ biết đứng đấy la!"
"Bởi vì cậu ngủ say quá!" Sanji lại rít thuốc.
Zoro đẩy mạnh tay ra khiến cho Sanji phải loạng choạng. Anh chỉnh lại cổ áo, cười khẩy, bước đến khúc gỗ đã bị anh đạp văng đi nhặt lại ba thanh kiếm. Anh ném nó về phía Zoro. Zoro chụp lấy rồi nghiến răng
"Tên này, ngươi dám động đến kiếm của ta, người muốn đánh nhau phải không?!"
"Ta không rãnh đánh nhau với ngươi. Ta đã tốn quá nhiều thời gian để tìm ngươi rồi." Sanji vứt điếu thuốc đã tàn hết đi, anh cho tay vào túi rồi xoay người bước đi.
"Ngươi tìm ta..." Zoro nghiêng đầu
"Không, ta đi dạo!"
Zoro mỉm cười, cậu bước nhanh về phía anh, choàng tay qua vai anh. Sanji cau mày nhưng chẳng được bao lâu thì lại dịu lòng chỉ vì môi Zoro đã đặt lên má anh. Anh túm lấy vai Zoro, đánh rối mớ tóc xanh ấy
"Tên ngốc này, suốt ngày đi lạc để ta đây đi tìm. Người lạc mãi trong tim ta rồi này!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro