6. Nhịp đập của trái tim
Tian lấy tay Jiw đặt lên trên lồng ngực mình để tay anh trực tiếp chạm vào lồng ngực trần trụi của cậu, cảm nhận trái tim của cậu đang nảy lên từng nhịp trong lồng ngực:
- Anh xem, em là một con người sống. Em đang sống rất khỏe mạnh Jiw à.
Jiw trượt người xuống, áp tai lên lòng ngực trần trụi của Tian, lắng nghe nhịp đập từ trái tim cậu.
- Jiw ơi, em xin lỗi vì đã từng bỏ anh lại mà không một lời từ biệt. Em làm anh sợ lắm phải không Jiw? Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu.
Tian ôm đầu Jiw, cậu vuốt tóc Jiw:
- Em sẽ mang trái tim này, một trái tim chứa thật nhiều tình yêu thương ở bên cạnh anh, thật lâu, thật lâu nhé Jiw.
Jiw ngước mắt lên nhìn Tian:
- Hứa nhé Tian. Đừng bao giờ bỏ anh lại nữa.
Tian gật đầu:
- Hứa mà.
Jiw lại áp tai lên ngực Tian, Tian nói:
- Sau này nếu như anh còn thấy cảnh em chết đi nữa thì đó chắc chắn là mơ nhé Jiw. Đừng tin vào nó, đừng để nó khiến anh bất an và lo lắng nữa.
Jiw ôm chặt lấy Tian:
- Anh yêu em, Tian.
Yang và Tian cùng nhau sắp xếp lại một số giấy tờ để tổng kết cuối quý. Tình hình kinh doanh của lão gia Nut dạo này khấm khá hơn rất nhiều, có lẽ là do con trai mình đắc tội với đại thiếu gia nên buôn bán tốt hơn để lấy công chuộc tội.
- Tình hình anh Jiw sao rồi anh 2? - Yang hỏi.
Tian gật đầu:
- Anh thấy anh ấy cũng ổn định được chút rồi đó Yang, ít nhất là không còn mơ thấy ác mộng nhiều như lúc trước nữa.
Yang mỉm cười gật đầu, cậu ấy đi đến cầm sổ sách trong tay Tian:
- Vậy thì anh ráng trị hết tâm bệnh cho anh Jiw nha. Giờ thì tới giờ anh phải ra xưởng đón anh Jiw tan làm rồi.
Tian nhìn đồng hồ giật mình, vội vàng chạy ra ngoài. Dạo này ngày nào Tian cũng ra xưởng đón Jiw về ăn cơm không để anh tự đi tự về nữa. Jiw bảo không cần nhưng Tian nói: "Ai bảo có người không an tâm như vậy, em phải chủ động xuất hiện để người ta an lòng chứ".
Lại là cánh cửa phòng ngủ quen thuộc, Jiw mở cửa bước vào. Vẫn là Tian đang nằm trên giường với chiếc áo đã loang lổ màu máu. Jiw bước đến ôm lấy Tian muốn gọi cậu tỉnh lại nhưng Tian từ đầu tới cuối đều không phản ứng. Vào lúc này bên tai Jiw vang lên một giọng nói quen thuộc:
"Anh xem, em là một con người sống. Em đang sống rất khỏe mạnh Jiw à."
"Sau này nếu như anh còn thấy cảnh em chết đi nữa thì đó chắc chắn là mơ nhé Jiw. Đừng tin vào nó, đừng để nó khiến anh bất an và lo lắng nữa."
Jiw lắc đầu, mạnh mẽ buông Tian máu me đầy người trong ngực ra. Anh nói:
- Không phải! Đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi phải tỉnh lại!
Tian đang nằm đó đột nhiên tiêu biến thành một làn khói. Jiw giật mình mở mắt, vẫn là cái trần nhà quen thuộc. Phải rồi, chỉ là một giấc mộng, anh thầm nghĩ và thở phào. Lần này anh không còn bị ác mộng hành hạ đến mồ hôi đầy mình nữa.
Anh nghe được tiếng Tian vang lên bên tai mình:
- Jiw à, rời giường thôi.
Jiw ngồi dậy, anh nhìn ra cửa, nắng mai đã rọi vào phòng rồi. Ác mộng này nên kết thúc rồi. Tian sẽ mãi ở cạnh bên anh, như bây giờ vậy.
- Rời giường thôi, mặt trời lên cao rồi nè Ji...
Tian chưa kịp nói hết câu đã bị tóm eo ấn mạnh xuống giường. Tian hơi mắc cỡ, cửa phòng còn chưa có đóng, mới sáng sớm có phải hơi vội vàng quá không? Jiw nhìn đôi mắt cậu là hiểu ngay cậu đang nghĩ cái gì, anh cười hà hà nói:
- Không làm gì em hết.
Anh cọ cổ cậu:
- Tian em có biết người vừa đẹp vừa hiền lành nhân hậu như em lắm lúc sẽ cho người ta cảm giác em không có thật không?
Tian sờ cái mũi cao thẳng của Jiw, nhỏ giọng nói:
- Em vẫn có thật đấy thôi.
Jiw "ha ha" cười lớn, hai người sáng sớm ở trên giường dính dính một lúc rồi Jiw mới rời giường. Hôm nay là ngày nghỉ, Jiw và Tian cùng đi dạo chợ.
- Anh nhớ chỗ này không Jiw?
Jiw gật đầu:
- Đương nhiên là nhớ, hôm đó anh dẫn em ra đây bị Yang phát hiện. Anh và Yang còn đánh nhau hết một trận.
Tian gật đầu nói:
- Sau đó anh dắt em bỏ chạy, chúng ta chạy một mạch về tận nhà tranh. Nhưng cái em nhớ hơn là cái nắm tay khi ấy. Khi đó em nhìn người ta tay trong tay đi qua chỗ này, trong lòng em rất hâm mộ, em ước một ngày em cũng có thể nắm tay anh đi công khai như vậy.
Jiw xòe bàn tay anh ra:
- Thật ra bây giờ nếu em không ngại, anh cũng không ngại.
Tian phì cười, cậu đan bàn tay mình vài tay Jiw, mười ngón tay, dịu dàng siết chặt lấy nhau.
Có người đi ngang qua nhìn thấy cảnh này thì chỉ trỏ to nhỏ. Jiw và Tian vốn định không quan tâm, đường phía vẫn cứ bước đi. Nhưng chợt họ nghe thấy một giọng đàn ông lớn tiếng:
- Chỉ chỉ trỏ trỏ cái mẹ gì? Không được yêu nên ganh tỵ hay gì?
Một giọng khác phụ hợ:
- Tại cái nết mày vậy nên không ai yêu mày đấy. Lớn rồi, học làm người đi, đừng có tối ngày đi chỉ trỏ chuyện người ta.
Jiw và Tian đồng thời quay lại nhìn, Tian nhìn thấy Pat và một người đàn ông nữa có vẻ là người hầu của Pat đang đứng mắng hai người đàn ông khác té tác. Có vẻ như 2 người đàn ông kia là người chỉ trỏ Jiw và Tian lúc nãy.
Jiw nhìn Tian tỏ vẻ không tin được, Tian cũng nhìn Jiw, cậu cũng thật bất ngờ. Hai người lại nắm tay nhau tiến về phía trước không ngoảnh đầu lại nhìn nữa.
============================
TOÀN HOÀN VĂN
===============================
Vậy là bộ fic thứ 3 cũng đã đi hết chặn đường của mình rồi. Cảm ơn tình cảm đồng hành của các bạn đọc giả đã ủng hộ con tác giả ngáo ngơ này trong suốt thời gian qua.Hy vọng tương lai gần này sẽ còn gặp lại. Xin củm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro