Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tìm ra vấn đề

- Thơm quá!

Bà Bua đang nấu ăn trong bếp thì bị tiếng Tian làm cho giật mình. Bà 4 nhìn thấy Tian thì mỉm cười:

- Cậu 2 chờ một chút, cơm sắp xong rồi.

Nấu xong đồ ăn bà Bua ra với Tian, bà Bua nhìn quanh quất một hồi rồi hỏi:

- Cậu 2 đi xuống đây một mình sao? Cậu Jiw đâu?

Tian cười:

- Con đuổi ảnh ra xưởng rồi mẹ 4.

Tian liếm môi, nhìn bà Bua, tình hình là hơi khó mở lời. Bà Bua thấy thái độ của cậu như vậy chỉ bật cười:

- Cậu 2 muốn nói cái gì thì nói đi, với tôi cậu 2 còn phải ngại sao?

Tian lắc đầu, cậu hơi nhíu mày:

- Không phải đâu mẹ 4 ơi. Con không biết nói chuyện này như thế nào.

Bà Bua thấy thái độ cậu như vậy cũng cảm thấy vấn đề nghiêm trọng hơn:

- Vậy chuyện cậu 2 muốn nói với tôi nó liên quan tới ai?

- Tới Jiw, mẹ 4 ơi, con cảm thấy... Jiw... không ổn.

Bà Bữa nhíu mày:

- Không ổn là không ổn thế nào hả cậu? Tôi thấy cậu Jiw rất quan tâm lo lắng cho cậu 2 mà.

Tian gật đầu mạnh một cái:

- Đúng rồi đó mẹ 4. Ảnh rất quan tâm con, quan tâm tới mức con cảm thấy ảnh... bị thiếu cảm giác an toàn từ con đó mẹ 4.

- Hai người đang nói chuyện gì đó?

Yang cũng đúng lúc đi xuống nhà nhỏ, cậu ấy lấy cái ghế ra ngồi xuống. Tian cũng không giấu, kể cho Yang biết rằng mình cảm thấy Jiw không có cảm giác an toàn với mình.

- Con cảm thấy giống như... ảnh sợ con bỏ ảnh đi đó mẹ 4 - Tian lo lắng nói.

- Trước đây cậu 2 có từng bỏ cậu Jiw đi đâu phải không? - Bà Bua cũng lo lắng hỏi.

Kí ức của Tian quay về ngày mưa hôm ấy, cậu ủ rủ gật đầu.

- Ngày nhỏ, lúc anh 2 bị rắn cắn suýt mất mạng. Con đã rất sợ, mấy ngày sau đó con đều nằm mơ thấy anh 2 chết, lúc thức dậy đều khóc - Yang nói - Có lẽ anh Jiw bị ám ảnh chuyện anh bỏ ảnh đi rồi đó anh hai. Sau đó anh còn bị lão gia Ma bắt đi nữa mà.

Bà Bua cũng gật đầu, đồng ý với cách nghĩ của Yang.

- Bị ám ảnh tâm lý thì mình phải làm sao hả Yang?

Yang lắc đầu:

- Nó gần như là bệnh rồi anh. Nếu như anh Jiw giống em hồi nhỏ thì anh phải biết anh Jiw thường mơ thấy cái gì. Lúc nhỏ lúc thì em mơ thấy anh 2 chết, lúc thì mơ thấy anh giận em không chơi với em nữa. Em đã sợ mấy ngày liền cho đến lúc hai anh em mình chơi với nhau thật vui vẻ em mới hết sợ. Ám ảnh sinh ra rất nhiều nỗi sợ.

Tian sau khi nghe Yang nói cậu thật sự cảm thấy phức tạp, cậu lo lắng và xót xa cho Jiw vì anh đã gánh sợ nỗi ám ảnh này trong một thời gian dài. Tian cũng không biết cách nào để giúp cho Jiw có thể vượt qua được chướng ngại tâm lý này.

Bà Bua đến gần và nắm lấy hai bàn tay đang xoắn vào nhau của Tian, bà mỉm cười hiền từ:

- Cậu 2 đừng quá lo lắng, chuyện gì cũng có thể bình tĩnh tìm ra cách giải quyết của nó mà. Tôi tin cậu 2 sẽ giúp cậu Jiw khỏi bệnh được mà.

Tian nhìn bà Bua, ánh mắt cậu đo đỏ lên:

- Nhưng mà mẹ 4 ơi, con đang rối lắm, con không biết phải làm sao cả.

Yang cũng tiến lên ôm lấy Tian, Yang ôm mặt cậu để cậu nhìn vào mắt mình:

- Anh 2 đừng gấp. Nỗi sợ của anh Jiw là anh 2 nên chỉ có anh 2 mới giải quyết được. Nếu anh rối rắm thì sẽ không còn ai có thể giúp được anh Jiw cả. Như vầy đi, trước hết chúng ta đi tìm bác sĩ hỏi thử xem sao.

Jiw hôm nay ra chợ mua được một con bướm bện bằng lá rất đẹp. Anh hí hửng cầm con bướm về muốn cho Tian chơi. Cửa phòng vừa mở, anh thấy Tian đang nằm giữa một vũng máu lớn. Trên người cậu toàn là máu, cậu nhắm mắt an tường nằm trên vũng máu ấy, máu vẫn đang lan ra, lan càng ngày càng rộng càng rộng,...

- Jiw... dậy đi Jiw... Jiw...

Jiw giật mình tỉnh giấc giữa cơn ác mộng, anh nhìn thấy Tian đang nhìn anh đầy lo lắng. Jiw bật người dậy ôm lấy Tian, anh ôm lấy cậu, cảm nhận hơi ấm từ cậu, vẫn chưa đủ, Jiw nhấm nháp đôi môi Tian, anh tham lam tước đoạt hơi thở của cậu và nước bọt của cậu. Vẫn chưa đủ, anh cởi nút áo sơ mi của cậu, cho tay vào trong mơn trớn từng tất da thịt của Tian. Tian thuận thế nằm xuống để Jiw phủ lện người mình. Jiw kéo chăn lên che đi hai thân thể trần trụi đang hòa vào nhau. Tiếng Tian thở dốc ngày một rõ ràng hơn, màn trướng rung động theo từng tiếng than thở. Tian nức nở cầu xin anh chậm lại một chút, Jiw nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi lấm tấm mồ hôi của Tian rồi hôn lên mi mắt cậu. Chỉ những lúc như thế này anh mới cảm nhận được rõ ràng nhịp đập của Tian ở dưới thân thể mình, mới cảm nhận chân thật rằng người này vẫn tồn tại bên cạnh anh, đây là thật, không phải một giấc mơ.

Jiw ôm Tian nằm thở dốc một hồi, anh hôn đỉnh đầu Tian:

- Buồn ngủ không? Cứ ngủ đi, anh tự bế em đi tắm được.

Tian rầm rì, giọng của cậu vẫn còn giọng mũi:

- Bây giờ không muốn tắm. Muốn nghe anh kể chuyện.

Jiw cười, sao người này giống Mei và Fu vậy không biết, anh cưng chiều hỏi:

- Em muốn nghe anh kể chuyện gì?

- Những giấc mơ của anh, những giấc mơ khiến anh lo lắng bất an lâu nay. Kể em nghe hết đi, em muốn giúp anh quên đi những giấc mơ đó - Tian đáp.

Jiw rõ ràng hơi cứng người khi nghe cậu hỏi như vậy. Sau đó giọng anh buồn hẳn:

- Anh... có làm gì khiến em khó chịu không Tian?

Tian cười:

- Không đâu. Em hạnh phúc khi ở cạnh anh, rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Hãy cho em biết là anh đang sợ điều gì nha Jiw.

Jiw thở dài, bàn tay anh xoa nhè nhẹ tấm lưng trần của Tian, giọng anh nghèn nghẹn:

- Anh mơ thấy em chết đó Tian. Anh sợ lắm. Lúc nào cũng mơ thấy khi anh về nhà thì em đã chết rồi. Máu me đầy người, không còn hơi thở nữa, anh có gọi thế nào em cũng không tỉnh lại.

================================

Nói ra được là nhẹ người rồi hen quý dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro