Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Ác mộng

Người của lão gia Song làm việc rất có hiệu quả, chẳng tốn bao nhiêu thời gian đã bắt được người cố ý bỏ mảnh thủy tinh vào giày của Tian. Gã ta tên là Phom, là tay chân của thiếu gia Pat, con trai út của lão gia Nut. Thiếu gia Pat là tên du côn thô thiển mà Tian và Ying Ping gặp phải hôm trên phố. Còn lão gia Nut là người hợp tác với nhà họ Song mới 1 năm này. Có lẽ vì có tiền và còn là bên hợp tác nên lão gia Nut điều tra được không ít chuyện của nhà họ Song, Pat là con trai út nên đã hóng hớt được không ít chuyện từ chỗ cha mình.

Tên Phom là một tên làm việc vì tiền, nhát gan. Bị đấm vài cái là khai hết sạch ruột sạch gan. Nó nói thiếu gia Pat không ưa cậu Tian từ hôm trên phố nên kêu nó đi theo dõi cậu Tian bảo khi nào có cơ hội thì đập bể đại cái chai bỏ mảnh thủy tinh vào giày cho cậu Tian nhận một bài học.

Lão gia Song sau khi biết chuyện liền kêu Yang mang sổ sách làm ăn với lão gia Nut ra. Lão gia Song, Yang cùng nhau ngồi tra xét sổ sách, thấy tình hình kinh doanh của lão gia Nut cũng không tốt lắm, thường xuyên báo lỗ về cho thương hội.

- Yang, con mời ông chủ Nut đến đây cho ta - Lão gia Song nói.

Lúc lão gia Nut được mời tới vẫn chưa biết "chuyện tốt" mà con trai Út mình làm ra, chỉ lo lắng dạo này tình hình kinh doanh của mình không tốt sẽ bị khiển trách.

- Tôi mời anh đến đây ngày hôm nay có 2 việc để nói - Lão gia Song lên tiếng.

- Anh Song cứ việc nói.

- Thứ nhất là tình hình kinh doanh trà dạo gần đây của anh quá kém, thường xuyên báo lỗ về thương hội. Con trai cả của tôi đã từng cấp vốn hồi phục cho anh nhưng vẫn không có tiến triển tốt.

Lão gia Nut lau mồ hôi:

- Dạ, anh nói chí phải.

Lão gia Song nói tiếp:

- Chuyện thứ 2, con trai út của anh đã cho người bỏ thủy tinh vào giày của con trai cả tôi. Tôi cần con trai út của anh cho con cả tôi một lời xin lỗi và một lời đảm bảo không đụng đến con trai cả tôi nữa.

- Thằng Pat nó hại cậu 2 bị thương?

Lão gia Nut lấy làm hoang mang khi nghe chuyện này, vội vã đứng lên nâng chung trà, cúi đầu tạ lỗi:

- Là do tôi dạy con không nghiêm. Tôi sẽ về bắt nó đến đây xin lỗi cậu Tian.

Jiw đang làm ngoài xưởng bỗng cảm thấy trong lòng bất an. Anh không yên tâm Tian nên trở về nhà, đi qua khỏi cổng lớn anh nghe một tiếng động lớn như tiếng súng. Anh vội chạy nhanh vào, từ dưới đất anh nhìn lên cửa phòng ngủ của mình, anh thấy một tên áo đen đang chạy ra. Tên áo đen đó nhanh chóng bị người làm trong nhà tóm được. Jiw hoảng hốt chạy lên phòng, cửa mở toang, anh bước vào phòng rồi từ đó đứng yên như tượng tạc.

Tian nằm yên tĩnh trên giường như đang ngủ, trước ngực cậu có một đóa hoa máu đang từ từ nở rộ. Jiw cảm thấy khó thở, anh không thở nổi nữa cũng không còn sức để giữ bản thân mình đứng vững. Anh gần như là bò đến bên giường, anh ôm Tian đang nằm im thin thít trên giường vào lòng. Jiw nghe tiếng đổ vỡ vang lên trong đầu, là thế giới của anh, chỉ trong chốc lát, thế giới của anh vỡ nát, vỡ không còn gì cả. Jiw suýt nữa là ngất liệm đi, anh muốn gọi người đến cứu nhưng cổ họng anh khàn đặc không thể phát ra được âm thanh nào. Hốc mắt anh đỏ ửng nhưng chẳng thế khóc được, anh ôm Tian vào lòng, ôm rất chặt rất chặt, cuối cùng lấy hết sức gào lên một tiếng: "TIAN ĐỪNG BỎ ANH MÀ!

- Jiw ơi em đây, em ở đây, em không bỏ anh đi đâu hết.

- Jiw ơi tỉnh lại đi anh.

- Jiw ơi tỉnh lại!

Giọng Tian văng vẳng bên tai Jiw ngày một rõ ràng hơn. Tian trong vòng tay anh bỗng tan biến. Jiw giật mình tỉnh dậy, trước mắt anh là trần nhà quen thuộc, người anh nhễ nhại mồ hôi. Jiw nghiêng đầu nhìn, Tian đang ngồi cạnh anh nắm lấy tay anh với vẻ mặt lo lắng:

- Cuối cùng anh cũng tỉnh. Anh làm em sợ lắm có biết không?

Jiw không kiềm được lập tức rướn người ôm chầm lấy Tian. Anh đã khóc, anh biết mình nằm mơ rồi, giấc mơ vừa nãy thật sự quá đáng sợ, đáng sợ hơn tất cả các giấc mơ anh từng gặp, giấc mơ khiến anh mất đi Tian mãi mãi.

Tian bị Jiw ôm đến khó thở. Cậu vỗ nhẹ lưng Jiw trấn an, nói:

- Anh đang sốt. Anh buông em ra để em lau mình cho anh đã nhé!

Phải mất một lúc lâu Jiw mới không tình nguyện mà buông Tian ra nằm lại xuống giường.

Tian lấy nước nóng lau người cho Jiw giúp hạ nhiệt độ. Mắt Jiw cứ nhìn Tian chầm chầm cứ như sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái người sẽ biến mất. Tian càng lo lắng hơn, cậu xoa trán anh, hỏi:

- Khó chịu lắm hả Jiw? Hay để em đi gọi bác sĩ.

Jiw cầm tay Tian lại, anh áp đôi bàn tay mềm mại của cậu lên má mình:

- Không cần đâu Tian. Anh hiện tại chỉ cần em thôi. Em ở lại với anh nha Tian, đừng đi đâu cả.

Tian xoa khoé mắt Jiw, cậu đồng ý:

- Em ở đây, em không đi đâu cả.

Jiw nhìn Tian thêm một lúc lâu nữa, cơ thể bị bệnh mới chịu không nổi mà rịu rã thiếp đi.

=============================

Ai bị hết hồn giơ tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro