Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FANFIC][KHR][Task 7][1827]

Task 7: Thông báo và những quả táo

"Đúng rồi, Tsuna-san. Chỉ cần trộn dầu ăn, trứng và nước..." Haru hướng dẫn Tsuna một cách chuyên nghiệp, cầm lấy đôi tay vụng về của cậu khi cậu trộn hỗn hợp trong một cái bát. Tsuna nhăn mày và tiếp tục khuấy sau khi Haru buông tay ra. Đương nhiên hành động này khiến Tsuna trở nên vụng về hơn song cậu không hề nản chí, cố gắng bắt chước thật giống cử động trước đó của Haru. Một nụ cười duyên dáng hiện lên trên gương mặt Kyoko khi cô nhìn theo lưng Tsuna và Haru. Với một tiếng cười nhẹ, Kyoko cầm chiếc tạp dề màu da cam lên và choàng nó qua người Tsuna.

"Tsuna-kun, cậu nên dùng cái này." Kyoko nói, cười dịu dàng với Tsuna. Cậu đỏ mặt, lắc đầu, cố cởi chiếc tạp dề ra.

"T-T-Tớ ổn mà!"

"Tsuna-san! Kyoko-chan nói đúng đấy." Haru quở trách, buộc sợi dây phía sau lưng tạp dề và thắt nó lại một cách kĩ lưỡng. Tsuna rên rỉ.

"Nhưng nó có diềm xếp nếp!" Tsuna đau khổ lầm bầm. Chiếc tạp dề này có màu cam với diềm đăng ten xếp nếp phía dưới. Ở ngực vẽ hình một chú thỏ tròn như quả bóng với dòng chữ 'LM.C' được viết bằng màu cam bên trong quả bóng đó

"Haru thực sự đã phải rất vất vả mới may được cái tạp dề này đấy, Tsuna-san!" Haru kêu lên. Tsuna bắt đầu hoang mang khi trực giác cảnh báo cậu... Haru sắp sửa khóc...

"HHIIII! N-n-nó là một cái tạp dề dễ thương lắm, Haru à! Thật đấy!" Tsuna vội vàng nói, khiến cô gái tóc đen mỉm cười và ôm lấy tay cậu. Đương nhiên Tsuna đỏ mặt ngay lập tức trước khi cố gắng tránh khỏi cô nàng vừa được nhắc đến, "H-Haru!"

"Tớ làm cho Tsuna-san đấy! Vậy nên Tsuna-san phải mặc nó!" Haru nói, cười với Tsuna. Biết là không thể tránh được, Tsuna đành phải nghe theo.

"Đ-đ-được rồi. Tớ sẽ mặc. Được chưa? Giờ chúng ta có thể quay lại việc trộn đồ không?" Tsuna hỏi. Haru gật đầu và buông tay Tsuna ra. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi tập trung trở lại cái bát. Haru và Kyoko nhìn Tsuna bắt đầu trộn hỗn hợp một lần nữa.

"Tsuna-kun, cố thả lỏng ra nữa đi..." Kyoko gợi ý, xoa xoa sau lưng Tsuna với dáng vẻ trìu mến. Thoạt tiên Tsuna đông cứng lại trước khi thả lỏng dưới sự vuốt ve dịu dàng của Kyoko. Cô gái mỉm cười, bỏ tay ra, vui vẻ nhìn cử động của Tsuna trở nên tự nhiên hơn. Đột nhiên chuông cửa reo lên thu hút sự chú ý của họ.

"Để Haru ra xem!" Haru nhiệt tình nói, chạy ra khỏi nhà bếp. Thành ra chỉ có mình Tsuna ở lại với Kyoko... Không phải Tsuna không thích cô gái thiên thần ấy ở bên. Chỉ là... sau vụ ở tương lai, cậu chưa bao giờ thực sự có một cuộc nói chuyện riêng tư nào với Kyoko cả. Và rồi có một sự hỗn loạn trong tình cảm mà cậu dành cho cô gái ở bên cạnh mình. Cậu chưa bao giờ có thời gian để suy xét lại những cảm xúc của bản thân đối với Kyoko... vì một anh chàng tóc đen nào đó... nhưng-

"Tsuna-kun..." Tsuna thoát khỏi vẻ đăm chiêu im lặng khi Kyoko gọi cậu. Cậu nhìn Kyoko và nhận ra cô ấy đang cười với mình một cách dịu dàng.

"Cái này dành cho Hibari-san phải không?" Kyoko hỏi. Tsuna vô thức nuốt khan và nhìn đi. Cậu nhắm mắt lại rồi chậm rãi gật đầu. Kyoko khép mắt và hỏi lần nữa, "Tsuna-kun, cậu... có còn giữ lá bùa tớ tặng cậu không?"

Tsuna dừng trộn và nhìn xuống bát, "Tớ... hình như tớ đã đánh rơi nó... khi chúng ta đến tương lai..."

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong cậu khi cậu nhắm mắt lại, "Tớ xin lỗi, Kyoko-chan! Tớ không cố ý-"

"Không sao đâu." Tsuna mở mắt nhìn lại Kyoko. Cô gái cười khúc khích và búng đùa vào trán cậu, "Đừng lo về chuyện đó, Tsuna-kun."

"Nhưng... nó là do Kyoko-chan-" Đôi mắt Tsuna mở to khi Kyoko giơ ra cho cậu một lá bùa khác.

"Cái này tặng cho Tsuna-kun." Kyoko vui vẻ nói. Tsuna mỉm cười và đang định cầm lấy thì cậu để ý thấy gì đó.

"Ưmmmm... Kyoko-chan..." Tsuna nặn ra một nụ cười gượng, "Đây là bùa Anzan..."

Kyoko chớp mắt, nhìn lại lá bùa lần nữa. Tsuna đỏ mặt quay đi khi Kyoko há hốc miệng và mỉm cười xin lỗi với Tsuna. Cô quay trở lại bàn, mở túi ra, "Tớ xin lỗi, Tsuna-kun... cái này dành cho cô tớ. Tháng tới cô ấy sẽ sinh em bé và tớ muốn tặng cô ấy một lá bùa. Tớ xin lỗi."

Tsuna mỉm cười, xua xua tay, "Không sao mà."

"Tớ không có ý gì đâu. Tớ biết Tsuna-kun không thể có thai nên cậu không cần cái này. Ý tớ là bất kể bao nhiêu lần cậu và Hibari-senpai có làm tìn-"

"Tớ hiểu mà, Kyoko-chan! Làm ơn!" Cậu che khuôn mặt đỏ bừng lại trong xấu hổ, "Làm ơn... đừng nói nữa..."

Kyoko mỉm cười rồi đưa cho Tsuna lá bùa thực sự cô muốn tặng cho cậu. Tsuna nhận nó và đỏ mặt ở một mức độ hoàn toàn khác trước, một lá bùa Enmusubi... Là một lá bùa Enmusubi màu trắng với một chiếc chuông nhỏ xinh gắn phía trên. Tsuna thề rằng nụ cười của Kyoko trở nên rộng hơn khi cô nhận ra cậu đỏ phừng phừng. Tsuna lắc đầu rền rĩ, "K-K-Kyoko-chan!! Đây là bùa dành cho ai muốn tìm người yêu mà!"

"Thực thì lá bùa đó là một đôi với cái này, Tsuna-kun." Tsuna nhìn chằm chằm lá bùa trong tay Kyoko. Nó có cùng kích cỡ với cái cậu đang cầm nhưng có màu đỏ. Kyoko đặt nó vào trong túi cô và mỉm cười ngọt ngào với Tsuna. "Tớ định ngày mai đưa nó cho Hibari-san."

Mặt của Tsuna một lần nữa bị oanh tạc bằng màu sắc khi tên của Hibari thoát ra khỏi giọng nói thánh thót của Kyoko. Tsuna bắt đầu quơ hai tay, "N-n-nhưng! Hibari-san và t-t-tớ-"

"Tsuna-kun, làm ơn đừng nói rằng cậu không cần mấy thứ như vậy. Lá bùa này sẽ bảo vệ tình yêu của Tsuna-kun và Hibari-san-"

"Tớ đã nói tớ-"

"HA-HI!!" Tsuna và Kyoko nghe thấy tiếng vật gì rơi xuống. Họ nhìn ra cửa và thấy Haru đang tròn mắt cùng với Chrome ở bên cạnh, người hiện đang nhặt lại mấy quả táo bị rơi.

"A! Chrome-san!" Tsuna lao đến bên người bảo vệ nữ của cậu và giúp cô nhặt táo... hiển nhiên là do Haru đánh rơi, tay cô vẫn còn đang cầm chiếc túi giấy màu nâu rỗng không, "Này, Haru..."

Mắt Tsuna trợn tròn khi cậu bị kéo bằng vai một cách thô bạo để đối diện với đôi mắt nâu long lanh của Haru. Tsuna nuốt khan, "S-s-sao thế, Haru?"

"Tsuna-san..." Môi Haru bắt đầu run rẩy, "C-c-c-có phải thật không?"

"C-c-c-chuyện gì cơ?"

"T-t-thì chuyện cậu v-v-và n-n-người đó-" Tsuna co rúm lại trước một tràng những tiếng nức nở và lẩm bẩm rời rạc gì đó từ cô gái đang khóc.

"H-H-Haru..." Tsuna há hốc miệng khi cô ôm lấy cậu. Ánh mắt của Kyoko và Chrome dịu lại, Chrome đặt tay lên lưng Haru an ủi.

"Haru-chan... Boss và Hibari-san..." Chrome nhăn mày, ngẩng đầu lên như thể cố gắng tìm từ nào cho đúng trước khi tiếp tục, "...hiện đang trong một mối quan hệ người lớn."

Đương nhiên, mắt Tsuna và Haru trợn tròn trước những lời đó, Tsuna bắt đầu lắp ba lắp bắp gì đó khi mặt cậu chuyển từ màu trắng sang hồng... rồi đỏ rực. Kyoko khẽ cười khúc khích trước khi vỗ nhẹ lên đầu Tsuna, "Tsuna chỉ xấu hổ thôi."

"N-n-nhưng anh ta rất độc ác!" Haru hét lên, siết chặt quanh eo Tsuna, "Tớ không quan tâm chuyện Tsuna-san có thích con trai hay không! Nhưng anh ta chắc chắn sẽ tổn thương Tsuna-san!"

Chrome cau mày, nhìn đi khi cô thì thầm, "Mukuro-sama không có quyền đồng ý với Haru-chan. Mukuro-sama cũng sẽ làm y như vậy đối với Boss thôi..."

Tsuna lắc đầu nguầy nguậy khi nghe thấy Chrome nói gì. Cậu không muốn biết mấychuyện đó là chuyện gì đâu. Haru nhìn chằm chằm Tsuna bằng đôi mắt đờ đẫn vô hồn, "Trừ... phi... Tsuna-san thích nó?"

Tsuna nghiêng đầu ngây thơ, "Thích cái gì á?"

"S&M..." Kyoko đáp. Tsuna nhìn Kyoko rồi nghiêng đầu một lần nữa.

"S&M?" Tsuna hỏi. Cả ba cô gái nhìn nhau trước khi quay trở lại với cậu bé có ánh mắt ngây thơ mà bọn họ đều yêu quí. Tsuna thở dốc khi cậu bị kéo vào một cái ôm nghẹt thở của cô gái tóc đen.

"Tsuna-san quá thuần khiết để dính vào mấy thứ đó!!" Haru tuyên bố.

"Như tớ đã nói: mấy cậu đang nói về chuyện gì vậy?!" Tsuna hét lên. Kyoko đặt ngón tay lên má.

"Làm sao bọn mình giải thích chuyện này cho cậu được nhỉ..." Kyoko trầm tư suy nghĩ. Chrome nhìn Kyoko rồi nhìn Tsuna trước khi vỗ tay đánh bộp một cái và mỉm cười ngọt ngào.

"Tớ biết rồi!" Chrome hào hứng nói, chạy về phía bàn, vớ lấy túi của cô. Cô mở túi rồi lấy ra một cuốn manga. Chrome vui vẻ đi về phía Tsuna và giơ ra cho cậu một trang của của manga đó... thực ra là yaoi manga... Mắt Tsuna trợn tròn và Haru kêu lên khi bị ngã xuống sàn do Tsuna vô tình đẩy cô ra trong nỗ lực tránh xa khỏi Chrome và thứ cô gái đang cầm trên tay. Chrome chớp mắt trước phản ứng của Boss rồi nghiêng đầu một cách dễ thương, "Boss chưa từng làm chuyện này sao?"

Tsuna lắc đầu như điên và lắp bắp, "Đ-đ-đ-đương nhiên là không!! Bọn tớ chẳng làm gì cả!!!"

Ba cô gái nhìn chằm chằm Tsuna một lần nữa. Lần này đến lượt Kyoko thiên thần thốt ra câu hỏi mà cả ba người đều tò mò, "Cậu và Hibari-san chưa từng làm chuyện đó sao?"

Tsuna lắc đầu dữ dội, che khuôn mặt đỏ bừng của mình bằng cả hai tay. Chrome nghiêng đầu, "Chuyện này..."

"...thật bất thường..." Haru nói nốt câu của Chrome.

"Hibari-san rõ ràng thuộc loại seme bá đạo." Kyoko nói.

"Nếu là Yamamoto-san hay Gokudera-san thì tớ còn có thể hiểu được..." Chrome cũng bình luận. Haru chễ giếu.

"Cái tên xấu miệng đó rõ là tsundere. Cậu ta có là uke tớ cũng chả ngạc nhiên đâu!" Haru nói, khoanh hai tay lại. Kyoko khúc khích.

"Ừ, tớ nghĩ Yamamoto là seme. Tóc cậu ấy màu đen." Kyoko đáp. Chrome chớp mắt rồi nhìn chằm chằm Kyoko với vẻ tò mò như trẻ con.

"Tất cả những người tóc đen thì đều là... seme hết à?" Chrome ngây thơ hỏi.

"Ừ, thường thì là thế... Nhưng cũng có vài trường hợp không như vậy." Kyoko trả lời, "Ý tớ là Wataru..."

"Nó còn phụ thuộc vào cậu đọc artist nào nữa. Ví dụ như một số doujin circle cho Lulu làm uke nhưng cũng có những người khác lại vẽ Lulu là seme." Haru nói. Chrome gật đầu, chăm chú lắng nghe cả hai như thể bọn họ đang thuyết trình một bài giảng vô cùng quan trọng.

"Giống như Ririadols chẳng hạn." Kyoko lấy ví dụ. Chrome vỗ tay nhanh nhẹn gật đầu.

"Tớ thích Ririadols! Uke của họ làm tớ nghĩ đến Boss." Chrome nói, cười như một đứa trẻ vừa mới được cho kẹo. Chrome đặt tay lên má, "Còn seme của họ nhắc tớ nghĩ tới Mukuro-sama và Hibari-san."

"Nếu phải chọn thì cá nhân tớ thích Odagiri Hotaru-sama..." Haru vừa gật đầu vừa nói.

Kyoko khúc khích đáp, "Haru-chan, Odagiri Hotaru chỉ minh họa thôi. Kannagi Satoru mới là người viết 'Only the Ring Fingers Know'."

"Haru không quan tâm! Haru chỉ thích Odagiri Hotaru-sama! Hotaru-sama là người đã mang Yuuichi và Wataru đến thế giới này!" Haru la lên, khua khoắng hai tay.

"Uhhh... mọi người đang nói về chuyện gì thế?" Tsuna thận trọng hỏi. Cậu biết là không nên hỏi sự giúp đỡ từ mấy cô nàng yaoi fangirl. Nhưng... mẹ cậu đi vắng và họ thì rất nhiệt tình giúp đỡ.

"Ồ, không có gì đâu... Tsuna-kun. Bọn tớ chỉ đang nói về..." Kyoko trao cho cậu một nụ cười thiên thần, "...chuyện con gái ý mà."

Vào lúc đó, Tsuna biết được rằng bên dưới khuôn mặt thiên thần xinh đẹp của Kyoko có thể chính là một trong những loại con gái đáng sợ nhất trong đời cậu... một yaoi fangirl.

"Tsuna-kun này, chẳng nhẽ cậu và Hibari-san chưa bao giờ làm thế thật à?" Kyoko hỏi, nụ cười thiên thần vẫn hiện trên gương mặt trong khi cô hỏi những chuyện... ờ, nói thẳng ra là... thô bỉ. Tsuna đỏ mặt khi cậu nhớ lại cuộc hội thoại tương tự với Người bảo vệ Mưa của cậu vài tuần trước.

"Tại sao mọi người nghĩ là bọn tớ đã làm chuyện đó chứ!!"

"Ừ thì..." ba cô gái nhìn nhau. Lần này là Chrome ngọt ngào của cậu đáp lời.

"Hibari-san có vẻ giống loại người sẽ cưỡng ép boss vào ngày đầu tiên luôn." Chrome thành thật nói, đôi mắt to tròn dễ thương nhìn chằm chằm vào boss yêu dấu nhất của cô... người đang bắt đầu đỏ mặt hơn nữa và lắc đầu nguầy nguậy.

"ĐỪNG NÓI THẾ!" Tsuna hét lên, khua khoắng hai tay, "Hibari-san lúc nào cũng dịu dàng với tớ!!"

Tsuna dừng lại, nhìn ba cô gái phía trước cậu. Bọn họ nhìn Tsuna đến một lúc... trước khi...

"HA-HI?!" Haru ré lên.

"Tsuna-kun... chúng ta đang nói về cùng một người chứ?" Kyoko ngọt ngào hỏi.

"Tôi phải làm gì bây giờ... Nếu những điều boss nói là thật thì tôi phải sửa lại hết doujin của mình..." Chrome lẩm bẩm, nhìn ra xa như thể đang suy tư lắm.

"Không! Cứ giữ nguyên cốt truyện ban đầu đi, Chrome-chan!" Haru nói, nắm lấy Chrome, "Nó đang bắt đầu hay mà!"

"Dĩ nhiên chúng ta đang nói về một người! Hibari-san thường xuyên cư xử dịu dàng với tớ!" Tsuan hét lên một lần nữa khiến Haru và Chrome trông như thể vừa bị đập vào cái gì đó, "Và họ đang nói về chuyện gì vậy?"

"À, Chrome-chan đang vẽ một cuốn doujin về câ-"

"AHHHHHHH!!" Haru và Chrome túm lấy Kyoko, bịt miệng cô lại. Tsuna nheo mắt. Họ lại đang giấu cậu vụ gì đó.

"Một cuốn doujin? Về cái gì?"

"Uhhhh..." Chrome bẽn lẽn cười với Tsuna, đỏ mặt một cách đáng yêu.

"Là một câu chuyện về một cậu trai có tên là... uhhh... Maguro! Và hai người nữa là... um.. Hasu và... ừm... à... Kotenshi!" Chrome nói, vỗ hai tay vào nhau. Kyoko cười khúc khích khi Chrome vung vẩy hai tay, cố gắng hết sức để giải thích và nói dối Tsuna về cuốn doujin mà cô đang vẽ, "Bo- ý tôi là Maguro bị cưỡng ép bởi senpai Hiba- ý tôi là Kotenshi! Kể từ đó, Bo- Maguro trở thành người yêu của Hib, à Kotenshi. Nhưng Muku- ý tôi là Hasu, kẻ thù của... uhhh... Bo- Maguro! Lại thổ lộ tình yêu với Bos.- à, Maguro! Và giờ thì cậu ý phải lựa chọn."

"...Ma...guro?" Tsuna hỏi, nheo mắt lại. Chrome cười ngu ngơ, nghịch viền váy.

"Liệu cậu ấy sẽ chọn người đã ép buộc cậu ấy? Hay là người cậu ấy vốn nghĩ là kẻ địch!?" Haru nói một cách say đắm và Tsuna chùn bước khi cậu thề là cậu nhìn thấy ánh lửa rừng rực cháy trong mắt Haru.

Kyoko dịu dàng vỗ nhẹ đầu Haru trước khi quay ánh nhìn trở lại Tsuna, "Vậy là Hibari-san rất dịu dàng với cậu hả?"

Tsuna gật đầu khi một vệt hồng nhỏ dễ thương hiện lên trên đôi gò má. Kyoko khúc khích, "Tớ đoán câu 'tình yêu khiến con người ta làm những điều kì lạ' rất đúng."

"Ừ... và vì chúng ta đang nói đến quí ngàiHibari Kyouya, nên nó lại cực kì kì lạ..." Haru nói, gật đầu. Tsuna siết chặt nắm tay, nhìn xuống sàn nhà.

"Boss?" Chrome nghiêng đầu khi cô để ý boss của mình đột nhiên thay đổi thái độ.

"Kyoko-chan... cả trường đều biết hết à?" Tsuna hỏi. Kyoko chớp mắt trước khi lắc đầu.

"Thực ra tất cả nghĩ là Hibari-san đang bắt nạt cậu và ép cậu phải chạy việc vặt cho anh ấy."

"Hii?"

"Ừm... nếu tớ bảo với họ rằng cậu và Hibari-san là một đôi thì chưa chắc họ đã tin tớ. Họ nghĩ rằng Hibari-san đe dọa cậu để cậu phục vụ anh ý." Kyoko giải thích, mỉm cười với Tsuna. Phía sau cô, Chrome bắt đầu thầm thì.

"Một đôi?" Tsuna mỉm cười buồn bã, "Tớ... thậm chí còn không chắc đó có phải thật hay không..."

Kyoko và Haru nhìn Tsuna. Haru mở lời, giọng cô đượm nỗi quan tâm, "Ý cậu là gì, Tsuna-san?"

Tsuna ngẩng đầu cười buồn với bọn họ, "Ừm... tớ không biết bọn tớ có phải là một đôi không nữa..."

Tsuna vặn vẹo những ngón tay, vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt, "Tớ chưa từng quen ai trước đây cả, và... ừm... tớ cũng chưa từng nghe anh ý nói... điều đó..."

"Ừm, tớ không đổ lỗi cho cậu đâu, Tsuna-san..." Haru khoanh tay, gật đầu, "Tớ đã thấy cách mama và papa đối xử với nhau. Chắc sẽ khá là... đáng sợ nếu nghĩ rằng một người con trai sẽ làm những chuyện đó với Tsuna-san."

Tsuna đỏ mặt nhưng không thể cãi lại Haru. Ngay cả cậu cũng sẽ phát hoảng nếu đột nhiên Hibari bắt đầu cư xử với cậu theo cái cách cha cậu vẫn làm với mẹ cậu. Chờ đã... điều đó có nghĩa là... cậu vô tình nhận ra sự thật rằng... cậu đóng vai trò con gái trong mối quan hệ của bọn họ? Bất kể mối quan hệ giữa họ có là gì...

"Tsuna-kun, sao cậu không hỏi anh ấy?" Kyoko gợi ý, ngồi xuống sàn nhà cùng cậu. Tsuna buồn bã cười, bắt mình phải tập trung trở lại. Cậu sẽ nghĩ đến chuyện đó sau...

"Tớ... sợ..." Tsuna đáp. Kyoko nhìn Tsuna với ánh mắt dịu dàng và vỗ đầu cậu, "Sẽ ra sao... sẽ ra sao nếu... tớ..."

"Sợ cũng không sao đâu, Tsuna-kun." Kyoko động viên, "Ai cũng sợ những điều như vậy cả."

Chrome đứng dậy và cúi đầu, "Xin thứ lỗi..."

Chrome rời khỏi bếp, bước vào phòng tắm, khóa cửa lại. Tsuna và hai cô gái nhìn vào cánh cửa phòng tắm... rồi họ nghe thấy...

"MUKURO-SAMA, XIN HÃY IM LẶNG NGAY LẬP TỨC!!" Tsuna co rúm lại. Đây là lần đầu tiên cậu nghe tiếng Chrome hét, "Hiện tại boss không cần gặp thêm bất cứ rắc rối nào sất!! Không bao giờ có chuyện em để ngài ra ngoài đâu!! Giờ thì im lặng và để em bình yên nói chuyện với boss!!"

Lúc này cả hai cô gái cũng lùi xa khỏi cánh cửa phòng tắm khi họ tiếp tục nghe Chrome mắng... mà cô ấy đang mắng ai thế nhỉ?

"Nếu em còn nghe thấy ngài nói thêm một từ nào nữa, Mukuro-sama... Em thề với Thánh Thần hoặc Ác Quỉ rằng em sẽ biến thế giới mộng của ngài thành địa ngục!!"

Một khoảng lặng nhấn chìm bọn họ. Tsuna nhìn vào cửa phòng tắm và nuốt khan. Có gì đó bảo cậu rằng cậu nên bắt đầu lo lắng đến những ảnh hưởng tiêu cực mà Haru có thể gây ra với người bảo vệ nữ luôn luôn ngọt ngào của cậu. Chỉ có thể là Haru. Không đời nào Kyoko có thể ảnh hưởng khiến Chrome biến thành thế này... phải không...?

Cửa phòng mở ra và Chrome trở lại chỗ ngồi, thở phào nhẹ nhõm. Lại một khoảng lặng nữa trôi qua. Kyoko vỗ tay, "Chúng ta đang làm món tráng miệng cơ mà?"

Haru và Tsuna gật đầu, cuối cùng cũng quay trở lại vị trí cũ của họ trong bếp. Kyoko đưa một cái bát khác cho Tsuna rồi nói, "Tsuna-kun, cậu trộn cái này đi."

"Uhh... Được rồi..." Tsuna nuốt khan khi cậu để ý thấy Chrome cầm một con dao lên. Đi đến bên cạnh cô, Tsuna cầm con dao khỏi tay Chrome, "Uhh... Chrome-san... cậu làm lớp caramen được không..."

"Eh? Nếu boss nói vậy..." Chrome đáp, trở lại thái độ mềm mỏng bình thường rồi lấy caramen và váng sữa. Chrome nhìn Tsuna, "Tôi có thể dùng lò vi sóng được không, boss?"

"Eh? Ừm..." Tsuna gãi đầu, không biết phải trả lời ra sao. Haru cầm con dao khỏi tay cậu và bắt đầu gọt vỏ táo.

"Không, dùng bếp ấy, Chrome-chan." Haru đáp thay Tsuna. Chrome gật đầu và bắt đầu làm tan caramen, "Nhớ cho thêm sữa nếu nó dày quá."

Tsuna nhìn chằm chằm ba cô gái khi họ bắt đầu làm những nhiệm vụ khác nhau. Chưa bao giờ cậu nghĩ rằng ngay cả một người như Haru cũng có thể... chuyên nghiệp như thế này. Nhưng cô ấy học ở một trường có tiếng-

"Tsuna-kun, cậu đánh chỗ kem bơ này nhé..." Kyoko nhờ, khiến Tsuna thôi đăm chiêu.

Tsuna gật đầu và bắt đầu đánh kem bên cạnh Kyoko. Cô gái cười, đảo bột cho vừa với khay, "Tsuna-kun này... Tớ chỉ nói điều này với tư cách một người bạn thôi. Tớ nghĩ cậu nên nói chuyện với Hibari-san về mối quan hệ của cậu."

Tsuna chợt dừng tay. Sao điều này nghe quen quen?

51515151515151515151515151515151515151515151515151515151

Ở một nơi nào đó, có một chàng trai tóc đỏ nằm trên cỏ đột nhiên thốt ra một tiếng "Hắt xìiii!"

Irie rùng mình, tập trung trở lại vào camera, nhìn chằm chằm gương mặt dễ thương của Đệ Thập nhà Vongola qua ống kính. Chắc cậu bị sắp bị cảm lạnh hay gì đó đại loại vậy...

KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796KH2796

"Thật đấy. Ý tớ là nếu người đó đối xử dịu dàng với cậu như cậu nói thì Tsuna-san, tớ chắc chắn anh ấy cũng có thể trả lời cậu. Ý tớ là... anh ý là seme mà."

Kyoko khúc khích nhìn lại Haru, "Tớ ngạc nhiên là cậu chấp nhận chuyện này đơn giản thế đấy, Haru-chan."

Haru chớp mắt nhìn Kyoko, "Cậu có ý gì, Kyoko-chan?"

"Trong số chúng ta, cậu là người ước ao trở thành cô dâu của Tsuna-kun nhất mà." Kyoko nói, cười ngọt ngào với Haru.

"Haru vẫn sẽ là cô dâu của Tsuna-san!" Trước tuyên bố đó, Tsuna làm đổ ra một lượng kem đáng kể.

"Hiii?!"

"Cho dù Tsuna-san yêu anh ta thì cậu ấy vẫn sẽ cần một cô dâu!" Haru nói, "Và tớ không nghĩ anh ta sẽ mặc váy cưới."

"Hibari-san... trong một bộ váy cưới?" Tsuna xua tây, cố gắng gạt hình ảnh đó ra khỏi đầu.

"Đó là lý do tại sao tớ sẽ là vợ chính thức của Tsuna-san!" Haru tuyên bố.

"Thứ logic KIỂU GÌ vậy!!" Tsuna ré lên.

"Dù vậy thì tớ không nghĩ Hibari-san sẽ đồng ý đâu..." Chrome khẽ thì thầm, thêm vào vài giọt sữa. Kyoko chỉ khúc khích cười với Haru.

"Đúng là Haru-chan có khác." Kyoko bình luận. Haru nắm tay Kyoko.

"Tớ sẽ cho phép cậu trở thành vợ hai của Tsuna-san, Kyoko-chan!" Trước những lời của Haru, Tsuna bắt đầu tái mặt. Chrome đặt một tay lên môi dưới trước khi hỏi...

"Boss có muốn lấy tôi làm vợ không?" Chrome ngây thơ hỏi. Tsuna đỏ mặt lùi khỏi ba cô gái dường như không để ý đến chuyện cậu có thể lấy cả ba người họ hay không.

"T-t-tớ không thể làm vậy đâu!" Tsuna lắp bắp.

"Ồ... tớ quên mất. Tsuna-kun chỉ có thể kết hôn với một trong ba chúng tớ." Kyoko nói... vẫn mỉm cười...

"Đó không phải là vấn đ-"

"Được rồi. Thế thì tớ sẽ là vợ hợp pháp còn hai cậu có thể là bồ nhí của Tsuna-san." Haru kết luận. Cằm của Tsuna rớt bịch xuống sàn nhà khi cậu nhìn thấy Kyoko và Chrome gật đầu trước... kế hoạch của Haru...

"Tớ cũng muốn sinh con cho Tsuna-kun nữa." Kyoko dịu dàng nói. Chrome dường như nghĩ gì đó trước khi gật đầu.

"Tớ... tớ cũng muốn!" Chrome nói, trông như một đứa trẻ với đôi mắt to tròn đáng yêu. Haru gật đầu ra ý hiểu rõ.

"Nhưng khi Tsuna tuyên bố quyền thừa kế thì tất cả chúng ta phải nghe quyết định của cậu ấy." Haru nói, kiếm thêm một cái gật đầu nữa từ hai cô gái còn lại.

"Nếu boss không chọn con tớ thì tớ chắc chắc nó sẽ trở thành một Người bảo vệ Sương mù tài giỏi." Chrome nói, gật đầu. Ừm... Tsuna thực sự không thể phủ nhận điều đó. Sẽ ra sao nếu đứa con của họ bắt chước y hệt kiểu đầu dứa?! Không! Đó không phải là chuyện cần lo bây giờ! Tập trung lại, Sawada Tsunayoshi!

"Tại sao cậu chắc đó là con trai?" Kyoko hỏi.

"Vì nếu là con gái... mà trông lại giống boss nữa thì... nhất định Mukuro-sama sẽ đầu độc tâm hồn con bé cho coi..." Chrome đáp, vân vê chiếc váy trong khi bẽn lẽn cười.

"Tớ thực sự có thể hiểu chuyện đó..." Tsuna bình luận rồi lắc đầu như điên, "ĐÓ KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CHÍNH!!"

Cả ba cô gái nhìn Tsuna và cậu thở dài, "Tớ... tớ không có ý định kết hôn hay...s-s-sinh con với bất kì ai trong số các cậu cả!"

Tsuna đỏ mặt sau khi nói ra rồi che đôi má nóng bừng của cậu lại, "Tớ xin lỗi. Nhưng... hiện tại, tớ còn thậm chí còn không có ý định có con. Tớ chắc một đứa trẻ do các cậu sinh ra sẽ khiến tớ rất hạnh phúc!"

Tsuna nhìn Haru rồi đỏ mặt, "Tớ có thể tưởng tượng hình ảnh đứa trẻ của cậu sẽ dễ thương và tràn trề năng lượng, Haru."

"Và con của Kyoko sẽ cực kì đáng yêu và dịu dàng..."

"Còn con của Chrome-san cũng làm tớ rất vui. Và tớ có thể thấy rõ vụ Mukuro sẽ dạy hư chúng ra sao..."

Tsuna nhắm mắt lại, hít một hơi thật sau. Cậu mở mắt ra một lần nữa và nhìn vào ba cô gái, "Tớ quí tất cả các cậu nhưng... Tớ rất tiếc. Tớ không thể thực hiện mong muốn của các cậu được."

Tsuna nhắm mắt lại, chờ đợi ai đó sẽ đánh cậu. Nhưng cậu chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích, rồi cậu mở mắt ra và thấy họ đang cười, "Hii?"

Kyoko cười với Tsuna rồi nói, "Tsuna-kun suy nghĩ chuyện bọn tớ nói nhiều quá rồi."

Haru gật đầu, "Chí phải, chí phải..."

Chrome mỉm cười dễ thương, "Bất kì chàng trai nào cũng sẽ vui vẻ khi nghe cả ba cô gái nói sẵn sàng quen với cậu ta cùng một lúc."

"Quả là Tsuna-kun." Kyoko bình luận, vỗ tay, "Giờ chúng ta hoàn thành món tráng miệng thôi nào?"

"Hii?" Tsuna, một lần nữa, không biết phải trả lời ra sao với ba cô gái đang tập trung nấu nướng như thể không có gì xảy ra.

"Tsuna-kun, tiếp tục đánh đi chứ." Kyoko ngọt ngào yêu cầu.

"À... ừ..." Tsuna nói, quay trở lại công việc. Kyoko liếc nhìn Tsuna trước khi tiếp tục nhào bột. Kyoko mỉm cười khi cộ nhận ra rằng Tsuna quá bận tâm suy nghĩ về cuộc đối thoại họ vừa có.

"Cậu biết đấy, Tsuna-kun..." Kyoko nói, "Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều chuyện chúng mình vừa nói đâu."

"Hii?" Tsuna nhìn Kyoko.

"Ý tớ là, trước khi bọn tớ là con gái..." Kyoko nhìn Tsuna rồi mỉm cười như thiên thần, "...thì bọn tớ là yaoi-fangirl."

Tsuna cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Cậu dừng đánh kem và nặn ra một nụ cười méo xệch, "Ồ! Nhìn giờ kìa!"

Cả ba cô gái chớp mắt khi họ nhận ra mình đột nhiên bị đẩy nhẹ ra bếp và hướng về cửa ra vào, "Boss?"

"Tớ không nên giữ các cậu ở lâu hơn nữa." Tsuna nói, dẫn cả ba người ra ngoài. Chắn lối vào của họ, Tsuna tiếp tục mỉm cười, "Haru, cậu chắc có việc phải làm đúng không? Kyoko-chan, sensei phân công cho chúng ta vài việc mà? Và Chrome-san, Ken với Chigusa chắc đang lo lắng cho cậu lắm."

"Thực ra, boss-"

"Hẹn gặp mọi người ngày mai!" Tsuna chốt hạ, "Chúc ngủ ngon!"

"Ưm, Tsuna-kun... thế còn món tráng miệng thì sa-"

"Tớ sẽ tự làm nốt! Haru có đưa giấy hướng dẫn cho tớ rồi." Tsuna nói.

"Nếu Tsuna-san đã bảo vậy-"

"Ừ! Chúc ngủ ngon!" Tsuna nói một lần nữa trước khi đóng cửa. Chẳng bao lâu, cậu nghe thấy họ bắt đầu trò chuyện trong khi rời đi. Ngay khi không còn nghe thấy tiếng họ nữa, Tsuna sụp xuống sàn nhà và buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi.

"Yaoi... fangirl... thật đáng sợ..." Tsuna lẩm bẩm trước khi trở lại nhà bếp. Cậu sẽ phải cố gắng hết sức... một mình thôi...

592759275927592759275927592759275927592759275927592759275927592759275927

Sáng hôm sau, Tsuna dậy sớm, cậu đã xây dựng thói quen đó sau vài tuần làm obentocho Hibari, và bắt đầu đi bộ tới trường. Dọc đường, cậu gặp Gokudera, "Chào buổi sáng, Đệ Thập!"

Gokudera đưa cho cậu một phần của chiếc hộp và Tsuna nhìn vào bên trong. Thở phào nhẹ nhõm, cậu cười biết ơn với Gokudera, "Cảm ơn, Gokudera. Và tớ thực sự rất xin lỗi vì đă bắt cậu phải làm chuyện này."

Gokudera lắc đầu, cười nhăn nhở, "Không có vấn đề gì đâu, Đệ Thập! Tôi chắc chắn đã giữ nó trong tủ lạnh và không hề chạm vào."

Tsuna cười với Gokudera một lần nữa, "Cảm ơn cậu. Thật đấy! Cảm ơn cậu!"

"L-l-làm ơn, Đệ Thập! Tôi không đáng-"

"Tớ không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu không có cậu nữa, Gokudera." Tsuna bình luận, nhìn vào bên trong chiếc hộp một lần nữa khi họ tiếp tục đi tới trường. Gokudera đỏ mặt trước lời nói của Tsuna.

Cậu đã khá ngạc nhiên khi nhận được một cuộc điện thoại từ Đệ Thập yêu dấu của cậu vào nửa đêm hôm qua. Khi cậu đến nhà Sawada, cậu nhận thấy Đệ Thập của cậu đang ở ngoài, tay cầm một phần chiếc hộp, trông như sắp khóc đến nơi. Đương nhiên phản ứng đầu tiên của Gokudera là rút thuốc nổ ra và hỏi ai dám làm hại Đệ Thập. Nhưng cậu không ngờ được câu trả lời mình nhận được.

Có vẻ như Đệ Thập lo rằng chuyện gì đó sẽ xảy ra với món tráng miệng mà ngài ý làm. Con bò ngu ngốc còn cố ăn vụng, mẹ cậu suýt thì dùng nó làm món tráng miệng, còn lúc Bianchi nhận ra món đó dành cho Hibari, cô bảo rằng nó không có đủ tình yêu và cố gắng... cho thêm nhiều tình yêuvào trong đó. Dĩ nhiên Gokudera câm nín không nói lên lời. Nhưng nhìn thấy Đệ Thập quí giá nhất của cậu sắp khóc, cậu đã bảo mình sẽ đem món tráng miệng đó về nhà và giao lại cho người khi họ tới trường.

Gokudera một lần nữa lặng người khi Đệ Thập của cậu ôm cậu với lòng biết ơn vô kể và tặng cho cậu một nụ cười thực sự,thực sự dễ thương khiến cho Người bảo vệ Bão tuyên bố sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ cái hộp.

"Gokudera-kun..."

Gokudera ngừng mơ màng khi nghe tiếng Tsuna gọi cậu, "Tớ phải mang cái này cho Hibari-san nên hãy gửi lời hỏi thăm của tớ tới Yamamoto nhé."

"À... dĩ nhiên, thưa Đệ Thập!" Gokudera gật đầu ngay lập tức. Cậu vẫy tay chào chừng nào còn nhìn thấy Đệ Thập rồi bắt đầu hướng về phía sân tập bóng chày. Một cái cau mày hiện rõ trên gương mặt khi cậu nhớ tới người Tsuna sắp sửa tặng món ăn trông vô cùng ngon miệng ấy. Thật khẽ, Gokudera lẩm bẩm, "Nếu thằng khốn đấy dám chê bai món tráng miệng của Đệ Thập... thì ta sẽ thổi bay hắn."

18271827182718271827182718271827182718271827182718271827182718271827

Tsuna chớp mắt khi cậu nghe thấy vài giọng nói trong phòng tiếp khách. Nghiêng đầu về phía cửa, cậu cố gắng nghe cuộc đối thoại bên trong.

"... thú vị... Vongola... Tsunayoshi... an toàn..." Tsuna đoán giọng nói này là của Hibari. Có chuyện gì về cậu và nhà Vongola? Anh ấy đang nói chuyện với ai?

"Nước Ý... Đệ Cửu... đề nghị..." Mắt Tsuna mở to khi cậu nhận ra giọng nói kia ngay lập tức. Vội vã mở cửa, Tsuna sẩy chân khi bước vào phòng, dáo dác nhìn quanh. Mắt cậu tập trung vào một dáng người bé nhỏ ngồi trên bàn.

"Reborn!" Tsuna hét lên, lao về phía Reborn, "Cậu trở về từ Ý lúc nào thế?! Mà không, đầu tiên phải là sao cậu lại đến Ý?!"

Reborn chễ giễu, đánh vào đầu Tsuna, "Baka Tsuna, tôi đến Ý để thảo luận một vấn đề khẩn cấp với Đệ Cửu."

Tsuna chớp mắt, xoa xoa gò má đau điếng, "Vấn đề khẩn cấp?"

Reborn gật đầu, nhảy ra khỏi bàn. Cậu nhóc bắt đầu đi ra khỏi phòng tiếp khách, "Sao cũng được, tối nay tôi sẽ đón cậu."

"Đón ai?" Tsuna hỏi. Cậu để ý thấy Hibari khẽ gật đầu trước khi quay trở lại với đống giấy tờ trên bàn. Reborn đóng cửa lại và Tsuna nhăn mày.

"Reborn... cậu ấy lại giấu mình chuyện gì đó..." Tsuna lẩm bẩm.

"Tsunayoshi..." Tsuna quay lại và nhận ra Hibari đang nhìn cậu, "Cậu cần làm gì sao?"

"Em cần gì?" Tsuna nhìn vào tay mình rồi gật đầu, "Thật ra em muốn đưa cái này cho Hibari-san!"

Hibari chớp mắt, nhìn chằm chằm chiếc hộp Tsuna đang cầm. Tsuna lấy một chiếc dĩa từ bên trong túi đi học của cậu ra trước khi thả nó xuống sàn nhà. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện Hibari, cậu thấy nó được để đấy sau ngày thứ ba bắt đầu làm... obento buổi sáng cho Hibari, Tsuna mở hộp ra rồi đưa nó cho Hibari. Cuối cùng cũng đã đến. Ngày phán xét... Hibari cầm chiếc dĩa từ tay Tsuna, để ý nụ cười bẽn lẽn hiện trên gương mặt cậu trai trẻ trước khi xúc một miếng từ món tráng miệng. Chậc, trông nó không có vẻ nguy hiểm. Hibari không ngửi thấy bất kì mùi gì dị thường từ nó... Thực ra nhìn nó rất ngon... nhưng rồi anh nhớ lại hộp Obento số 4. Hộp Obento số 4 trông rất thơm ngon... Hộp Obento số 4 không có mùi kì lạ... Hộp Obento số 4 đã suýt thì giết chết anh...

Hibari hít một hơi rồi ăn. Tsuna kiên nhẫn chờ đợi với đôi tay nắm chặt vào nhau như thể cầu nguyện trong khi Hibari nhắm mắt. Cuối cùng, không thể chịu đựng sự hồi hộp thêm được nữa, Tsuna thận trọng hỏi, "...Nó thế nào...?"

Hibari mở mắt và Tsuna chuẩn bị khóc đến nơi khi Hibari nói...

"Ngon đấy."

...

...

...

Chờ đã... CÁI GÌ CƠ?!

Mắt Tsuna mở tròn khi cậu nghiêng người về phía anh, "T-t-t-thật không?!"

Hibari gật đầu, xúc một dĩa khác, "Nó thật sự khá ngon."

"N-n-n-nhưng... Em đã vô tình đánh rơi mất cái đầu tiên mà Kyoko-chan và những người khác giúp em v-v-và em phải tự mình làm lại một cái mới. Làm sao nó có thể ngo-" Tsuna bị chặn họng khi một chiếc dĩa đưa thẳng vào miệng cậu. Tsuna đỏ mặt khi Hibari cho cậu ăn. Hibari vừa mới xúc cho cậu ăn đấy. Hibari dựa đầu vào lòng bàn tay còn lại và nụ cười tự mãn hiện ra trên gương mặt anh khi anh nhìn thấy Tsuna đỏ bừng. Mắt cậu mở to khi nói, "N-n-nó ngon thật!"

Không thể tin được sự thật rằng đây là lần đầu tiên cậu có thể làm một món tráng miệng ngon lành mà không cần nhờ tới sự giúp đỡ của bất kì ai, Tsuna tiếp tục nhìn chằm chằm nó. Hibari cười mỉa và xúc một dĩa khác vào cái miệng đang há hốc của Tsuna. Tsuna sẵn lòng ăn nhưng rốt cuộc vẫn đỏ mặt khi Hibari lại bón cho cậu lần nữa. Anh cũng xúc một dĩa cho mình, thở phào nhẹ nhõm, "Cậu nên làm món này thường xuyên hơn..."

Tsuna nhìn lại Hibari rồi mỉm cười, "Vậy... Hibari-san thích món đó à?"

Hibari gật đầu, thầm nghĩ, 'Ít nhất thì món này sẽ không giết tôi...'

Tsuna mỉm cười gật đầu. Hibari lại xúc một dĩa và bón cho Tsuna lần nữa. Cậu vui vẻ ăn nó trước khi hỏi, "Reborn bảo đón anh tối nay là có ý gì vậy?"

Hibari xúc một thìa nữa cho mình trước khi bón tiếp cho Tsuna, "À, tối nay tôi sẽ đến Ý..."

Nghe vậy, Tsuna trợn mắt, nghẹn họng. Hibari vội vàng lấy một cốc trà trên bàn đưa cho cho cậu uống. Tsuna thở phào rồi nhìn Hibari, "T-t-tại sao?"

Hibari nhún vai rồi ăn một miếng khác, "Không có gì quan trọng. Chỉ là vài việc tôi phải tham gia..."

Tsuna nhìn Hibari một cách thận trọng. Anh dường như để ý thấy điều đó, anh xúc một miếng khác đến gần miệng Tsuna, "Thật sự không có gì đâu, Tsunayoshi. Và tôi sẽ quay lại Namimori sau hai ngày..."

Tsuna thở dài, ăn tiếp, "Nếu Hibari-san đã nói vậy..."

Hibari gật đậu rồi lấy ra một cái phích từ ngăn kéo. Tsuna chớp mắt khi Hibari rót thêm trà nóng vào tách trà. Nói đến chuyện này mới nhớ...

"Hibari-san... sao anh có cái phích đó vậy?" Tsuna hỏi. Hibari nhìn cậu trước khi thở dài.

"Mới nãy, Sasagawa Kyoko đến đây và đưa tôi cái phích." Hibari giải thích "Cùng với một lá bùa Enmusubi..."

Tsuna tròn mắt rồi bắt đầu đỏ mặt, "C-Chuyện đó- em xin lỗi, Hibari-san!"

Hibari nhướn mày, "Vì việc gì?"

Tsuna đỏ mặt, vân vê tà áo sơ mi, "Ừm... Kyoko-chan đưa anh cái đó bởi vì...nó là một đôi với cái cô ý đưa cho em..."

"Ồ. Vậy ra nó là một cặp dành cho hai người yêu nhau..." Hibari bình luận, ăn thêm một miếng khác. Tsuna gật đầu và Hibari nhìn Tsuna, "Và... cậu không vui sao?"

"Hiii?"

"Tôi nghe nói đây là chuyện bình thường giữa người yêu với nhau. Phải không?" Hibari hỏi. Tsuna chớp mắt, gãi gãi sau đầu.

"Ừm... vâng... nhưng..."

"Nhưng?"

Tsuna xấu hổ nhìn Hibari, một vệt hồng hiện lên trên mặt cậu, "Chúng ta là... người yêu sao, Hibari-san?"

Hibari đặt chiếc dĩa xuống, nghiêm túc nhìn Tsuna, "Chúng ta không phải sao?"

Tsuna đỏ mặt nhìn xuống tay mình, "Ừm... Em không chắc... Ý em là... mọi người nghĩ rằng anh đang bắt em chạy việc vặt cho anh."

Tsuna cười ngượng nghịu. Hibari nhướn mày, "Vậy sao?"

Tsuna nhìn chằm chằm Hibari khi anh đứng dậy và bước sang phía bên kia phòng tiếp khách, "Hibari-san?"

Hibari bật công tắc của một chiếc máy gì đó lên và Tsuna đột nhiên nghe thấy một tiếng rít vang khắp trường. Cậu bịt tai lại, "Đó là gì vậy, Hibari-san?!"

"Cái này liên kết với tất cả loa phát thanh trong trường. Như vậy thông báo sẽ dễ hơn là phải đến phòng phát thanh." Hibari bình thản giải thích khi anh cầm vật gì đó trông giống cái míc lên.

"Tất cả chú ý." Tsuna chớp mắt khi giọng của Hibari vang khắp trường. "Tôi nhận thấy có những... tin đồn liên quan đến việc Sawada Tsunayoshi thường xuyên đến phòng tiếp khách."

Thốt nhiên, Tsuna cảm thấy siêu trực giác đang mách bảo cậu phải ngăn Hibari lại.

"Tôi sẽ làm rõ tất cả những kết luận và suy đoán vô nghĩa từ mọi người."

Ồ không... không phải anh ý định...

"Sawada Tsunayoshi... là người yêu của tôi."

Im lặng nhấn chìm cả trường trước khi một loạt tiếng 'EEEEEEEHHHHHH!' vang lên. Các giáo viên đánh rơi phấn, lũ học sinh dừng hết mọi việc đang làm và các bạn cùng lớp của Tsuna thì rớt hết cằm xuống sàn. Dĩ nhiên, chỉ có Kyoko là đang cười khúc khích trong khi Yamamoto hiện đang cố gắng kiềm chế một Gokudera đang nổi cơn thịnh nộ vì 'dám công khai chuyện đó ra mà không có sự cho phép của Đệ Thập'... hay cái gì đại loại thế.

Tsuna lao về phía Hibari và cố gắng dành cái míc khỏi tay chàng trai lớn hơn... người hiện đang là người yêu chính thức của cậu, "Hibari-san!! Sao tự dưng lại công khai chuyện đó ra!! Hibari-san!!"

Hibari chỉ đơn giản là giơ tay lên cao và vòng cánh tay còn lại quanh tay Tsuna. Mắt Tsuna mở to khi Hibari bắt lấy môi cậu trong một cử động mau lẹ, vị táo và caramen rõ ràng vẫn còn vương trên môi. Tsuna lịm đi trong cái ôm của Hibari, đôi tay mới nãy còn cố với lên thì giờ đang bám chặt vào áo khoác của chàng trai lớn hơn. Tsuna thở dài khi Hibari bắt đầu gặm nhấm tai cậu. Biết rằng mình đã làm người kia không di chuyển được, Hibari nói vào míc một lần nữa, "Bất kì ai dám động vào cậu ấy... Tôi sẽ cắn chết hết."

"HIBARI-SAN!!"

kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?kana?

Dịch và chú thích:

Lá bùa mà Kyoko tặng Tsuna trong trận chiến giành nhẫn được gọi là 'O-mamori'. Mamori có nghĩa là 'người bảo vệ' và 'O-' có thể dịch là 'vĩ đại' hoặc 'thần' hoặc cái gì đại loại thế. Trông chúng giống hệt nhau trừ cách viết kanji.

'Anzan O-mamori' là bùa để bảo vệ phụ nữ có thai và giúp họ sinh nở dễ dàng.

'Enmusubi O-mamori' được dùng cho những người độc thân muốn tìm người yêu. Nhưng 'Enmusubi O-mamori' cũng được dùng cho các cặp đôi nữa. Chúng thường đi thành cặp và được nói là để bảo vệ tình yêu cũng như hôn nhân của hai người đang giữ chúng. (Nếu dành cho người độc thân thì nó đảm bảo cho việc bạn sẽ tìm được tình yêu.)

Odagiri Hotaru - người vẽ minh họa cho manga/tiểu thuyết 'Only the Ring Finger Knows'. Nó là một cuốn manga/tiểu thuyết shounen ai nổi tiếng, và thực ra nó là thứ dẫn lối rất nhiều người trong lớp mình đến với yaoi (thậm chí cả con trai)

Lulu - biệt danh của một trong những nhân vật anime nổi tiếng. All-hail Lulu! -cười-

Ririadols - uhh... doujin circle chắc mọi người đều biết qua 1827 doujin 'Ou-sama Game'

LM C - ... có ai xem Reborn mà không biết LM C không? - nhìn quanh- Được rồi, họ là ban nhạc đã chơi opening thứ 2 và thứ 4 của KHR.

Ai tóc đen cũng là seme! - không hoàn toàn đúng đâu. Nhưng bạn mình cứ khăng khăng nói thế.

Maguro - cá ngừ trong tiếng Nhật.

Hasu - hoa sen trong tiếng Nhật.

Kotenshi - theo một trang web mình tìm thấy thì Kotenshi được dùng để gọi một số loài chim sẻ.

END CHƯƠNG 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro