Chương 2: Chồng em thật lạ
Buổi tối ở trong phòng ngủ, Sun Woo thoa kem dưỡng da mặt trong khi Tae Oh nằm trên giường, nếu như thường ngày hắn sẽ xem điện thoại, rảnh rỗi sẽ hí hoáy gì đó trong sổ nhỏ của mình thì bây giờ hắn đang nhìn vợ mình như hổ đói, Sun Woo có cảm giác tối nay sẽ là một đêm mệt mỏi, con hổ ma mãnh kia đã ngắm cô từ lúc vừa mới tắm ra tới bây giờ.
"Hôm nay anh lạ lắm..."
"Lạ?"
Như để chứng minh mình không lạ như lời cô nói, hắn bước xuống giường, tò tò đi lại bên cạnh gương trang điểm của cô. Nhìn hai người trong gương hòa hợp vô cùng, người ta thường nói vợ chồng ở với nhau lâu năm, gương mặt sẽ trở nên giống nhau, hắn thấy sự hòa hợp giữa hai gương mặt, cảm nhận dấu vết của thời gian in hằn trên cả hai.
"Phải đó, cả chiều anh cứ nhìn em mãi thôi."
Tae Oh vén mái tóc ngắn của cô qua một bên, lèm bèm trách móc tại sao cô lại đi cắt tóc ngắn, cô hếch mũi bảo: "Em thấy trời nóng thì em cắt."
"Sun Woo trông đẹp kể cả để tóc dài hay tóc ngắn, nhưng anh thích vợ anh để tóc dài hơn. Gợi cảm..." Tae Oh thổi nhẹ một hơi, "Nhưng không thiếu sự đoan trang..."
"Bây giờ trông em không đoan trang sao?"
Tae Oh lắc đầu bảo: "Không, hiện tại trông rất bướng..."
Mái tóc này khiến hắn nhớ đến hai người từng chiến đấu với nhau bể đầu đổ máu, đương nhiên hắn không thích mái tóc ngắn này, nhìn thôi đã thấy vợ hắn lạnh nhạt với hắn, mắng hắn, đánh hắn, hắn không thích chút nào. Giá mà trong một khoảnh khắc thấy cô lại tóc dài như trước đây, dịu dàng vô cùng.
"Em vẫn thích tóc ngắn." Sun Woo ngang ngạnh đáp lại.
Hắn bật cười: "Được, bà xã tóc ngắn càng đẹp. Anh thích hết."
Hắn biết mình phải bỏ qua quá khứ và làm lại từ đầu, có lẽ hắn phải làm quen với mái tóc này, làm quen với việc mình đã được quay trở lại và bù đắp cho những tổn thương mình gây ra cho hai mẹ con.
Hắn biết mình phải yêu thương hai mẹ con gấp bội.
Khi hơi thở của Sun Woo dần trở nên gấp gút vì nụ hôn của hắn, hắn cảm thấy sự hưng phấn lạ thường, đã bao nhiêu đêm hắn nhớ nhung cô tha thiết. Dứt ra khỏi cô rồi hắn mới biết rằng vợ hắn mới là kẻ hiểu rõ cơ thể hắn nhất, và cơ thể của cô cũng là của hắn, hắn chỉ thấy hân hoan khi ở bên cô, còn những cảm xúc mới lạ kia rồi sẽ thoáng qua, nhạt nhòa như một ly nước lã. Nếu sớm biết, hắn đã không dùng cả hôn nhân để đánh đổi lấy sự thất vọng của cô, không ham mê những thứ xa lạ, sớm biết mình có ngọc quý trong tay, không bao giờ hắn chịu vứt bỏ để lấy một hòn đá cuội.
Hắn ôm Sun Woo về bên giường, trút bỏ đi lớp trang phục ngủ của cô, dịu dàng chiều chuộng. Hắn biết Sun Woo của hắn rất thích chủ động, vậy nên hắn như một tên binh lính ngoan ngoãn nhìn cô chơi đùa với cơ thể hắn, cho đến khi chịu không nổi hắn mới lật người, đem cô đặt dưới thân rồi mạnh mẽ lay động.
Gương mặt cô đỏ ửng lên, vệt đỏ lan từ cổ lên đến tận má, từng tiếng rên rỉ vang lên âm a trong phòng vắng. Hắn như phát điên, trút hết tất cả yêu thương hận thù vào bên trong cô, từng đợt, từng đợt một. Cho đến khi sức cùng lực tận, hắn mới miễn cưỡng ôm chặt lấy cô giải phóng hết tất cả, cùng cô thở phào nhẹ nhõm.
"Vẫn thấy chồng em hôm nay thật lạ..."
Trong hơi thở mê man, cô nói.
Hắn phì cười, dùng mũi mình cọ vào cổ cô, chọc cho cô cười hắc hắc. Cô né hắn, một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Lúc này hắn mới thừ người dõi theo bóng cô, sau đó lại tự cười một mình, rồi lại nhéo bản thân một cái, xác định đây không phải là mơ và hắn đã có cô một lần nữa. Phải làm vậy hắn mới yên tâm, một ngày nay hắn nhéo mình không dưới một trăm lần như thế.
Một lần thôi, một lần mất cô duy nhất thôi đã đủ cho hắn sợ đến chết không quên.
Go San một chiều mưa, Tae Oh lái xe đến bệnh viện nơi vợ mình làm việc để đợi cô cùng về nhà, vì hắn không phải kiếm thời gian rảnh rỗi để tán tỉnh Da Kyung cho nên năm giờ hơn hắn đã ra khỏi công ty, thời gian rỗi ngày càng nhiều hơn. Hắn đứng trước cửa bệnh viện, tay phải còn cầm theo một chiếc ô lớn màu đen, không hề có chút gấp gáp mà chỉ lẳng lặng chờ đợi.
Vì hiện tại hắn biết hắn mong chờ điều gì, và điều hắn mong chờ chẳng còn là thứ chỉ xuất hiện trong giấc mơ nữa.
"Ôi ông xã!" Giọng của vợ hắn vang lên đầy ngạc nhiên, nãy giờ đứng yên lặng hắn có tưởng tượng một chút dáng vẻ của vợ hắn khi thấy hắn, là ngạc nhiên hay mừng rỡ hào hứng. Hắn cũng ngẩn người khi thấy vợ hắn không những ngạc nhiên mà còn tỏ vẻ rất lo lắng, liên tục trách hắn trời mưa thế này còn đứng ở ngoài hiên chờ, không vào bên trong sảnh bệnh viện.
Bung chiếc ô lên che cho cả hai, hắn hơi nghiêng nghiêng ô về phía vợ mình, để cho nước mưa không trượt xuống vai áo người hắn thương. Hai người cùng nhau rảo bước về bãi đỗ xe bệnh viện. Mọi người có vẻ vội vã chạy trong mưa, có người che ô rảo bước, có người thì che cặp lên đầu, một mạch chạy, có người thì núp dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa mau tạnh. Nhớ lại quãng thời gian ngọt ngào trước đây, Tae Oh không khỏi cảm thán: "Anh còn nhớ ngày xưa mình quen nhau cũng trong một ngày mưa, anh gặp em ở quán cà phê quen, hôm ấy em hẹn nhưng đến muộn, lúc đến quán cà phê đã ướt nhẹp rồi."
"Nhắc mới nhớ, biết bao nhiêu cô xinh đẹp chẳng hiểu sao anh lại chọn tán tỉnh em, em cũng không hiểu sao bao nhiêu anh bác sĩ đẹp trai em lại chọn anh. Hừ! Đúng là xui xẻo!" Sun Woo giả vờ chống nạnh để thể hiện sự tức giận, không ngờ Tae Oh nhăn cả trán lại, suốt quãng đường đi cũng không thèm trả lời cô một tiếng nào.
Khi cả hai ngồi vào xe rồi Tae Oh cũng không nói gì với cô, im lặng khởi động xe rồi lui xe ra khỏi bãi. Cô từ trên cung trăng rơi xuống đất, phát hiện ra đã chọc cho chồng mình nổi giận rồi cho nên mới ôm lấy cánh tay chồng, nũng nịu nói: "Chồng ơi, anh giận em hả?"
"Em đi mà cưới anh bác sĩ đẹp trai nào đó, cưới anh xấu trai này làm gì?" Tae Oh hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng cũng chẳng có gì giận dỗi, hắn chỉ muốn giỡn một chút để xem Sun Woo có thể đáng yêu đến độ nào.
"Aigoo làm gì có ai đẹp trai bằng chồng em... ông xã..."
"Hm?"
Sun Woo chìa bàn tay của mình ra trước mặt hắn, bàn tay nhỏ trắng bệch lên vì lạnh.
"Tay em lạnh..."
Tae Oh thở hắt ra một hơi, hắn đem hai bàn tay nhỏ của cô vùi vào bên trong áo của mình để ủ ấm cho cô. Cô rất vui vẻ cho tay chạy loạn trước bụng hắn, có vẻ như chỉ cần nhích thêm một chút nữa thì ngọn lửa trong hắn sẽ bùng phát lên, cháy hết cả khu rừng.
"Ông xã..."
Tae Oh kiên nhẫn đáp: "Còn lạnh sao?"
"Phải, môi em lạnh lắm..."
Giả vờ như không tồn tại nãy giờ, rốt cuộc Joon Young cũng không nhịn được mà gào lên một tiếng: "Trời ơi ba mẹ gần năm chục tuổi rồi, sắp có con dâu rồi đó! Nổi hết cả da gà luôn, gì mà chồng giận em hả, môi em lạnh lắm, aigoo aigoo aigoo..."
"Môi mẹ con lạnh thật." Tae Oh vừa lái xe vừa cười hùa theo con trai mình, báo hại suốt cả đoạn đường về hắn bị nhéo đỏ hết cả hông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro