Đối lập
Argos và Odd luôn đối lập nhau. Điều đó ai cũng biết, chỉ là họ luôn đối nhau một cách kì lạ.
Hai thế cực hoàn toàn khác nhau.
Ví như một đen một trắng, một hòa nhã một vô cảm, một trêu đùa một nghiêm túc,....Nhưng mấy ai mà biết được Argos lại đem lòng yêu thích với người luôn đối lập với mình suốt hàng năm trời.
Nhưng một nữa Odd lại tiếp tục đối lập với hắn.
***
" Hành tinh Bạch Lộ thất thủ rồi trời ơi!!! "
Bỗng có cười hét lên. Tầm mắt của mọi người ai nấy đều lập tức dừng trên hành tinh Bạch Lộ, một hành tinh đáng lẽ là thiên đường trong thời kỳ chiến tranh này nay lại loang lỗ những vết tích do cuộc chiến lúc nãy để lại.
Argos và ngài nguyên soái Rothsay cũng chẳng ngoại lệ. Bao nhiêu sự chú ý của hai cantas trưởng thành này đều tập trung trên hành tinh kia. Nguyên soái Rothsay lập tức hạ lệnh cho tám tập đoàn quân hạ cánh xuống hành tinh Bạch Lộ. Lúc các phi thuyền tả tơi hạ cánh xuống, cả hành tinh như cõi địa ngục, không ai nói ai cả vùng đất chìm vào không khí tang thương.
Lúc nguyên soái cùng với các quân nhân khác chạy đến nơi lánh nạn. Khi thấy những chiếc phi thuyền còn đậu ngay ngắn ở khu vực A, họ tức tốc chạy đến khu vực khác với những tia hy vọng nhỏ ngoi, mãi cho đến khu vực C mới vỡ òa khi mà đa phần những người dân còn sống sao vụ việc kia đều đang lánh nạn ở đây, có những người già, người trẻ, người bị thương nặng, người bị thương nhẹ,...đa phần đều đang ở đây.
Nguyên soái Rothsay lập tức chạy đến chỗ bạn đời của mình, cùng lúc đó những quân nhân khác cũng bắt đầu tản ra tìm kiếm người quen hoặc người thân của mình. Chỉ duy nhất nhất một người còn đứng im tại chỗ. Loay hoay một hồi cũng chẳng thấy người cần tìm, người nọ bỗng chốc lao ra khỏi khu lánh nạn. Chạy từ ngỏ này đến đầu kia với những tia hy vọng yếu ớt.
Nhưng thực tế lại tàn nhẫn dẫn đạp lên tia hy vọng đó.
Argos tìm thấy Odd trong một đống đổ nát, thân ảnh màu đen nằm trơ trọi trên vũng máu sẫm màu. Bộ vest màu đen đã chẳng còn đẹp đẽ như trong trí nhớ của hắn nữa, giờ đây trông nó thật rách nát. Nhưng Argos lại chẳng chút kiêng dè nào mà ngay lập tức đưa người kia ra, cẩn thận mà ôm vào lòng, như thể trong lòng của hắn giờ đây là một con vật nhỏ bé đáng thương bị chà đạp.
Những hy vọng của hắn ngay lập tức đổ nát trong khoảng khắc ôm người kia vào lòng.
Không có hơi thở cũng chẳng còn hơi ấm.
Argos biết, biết rằng người kia đã chẳng còn nữa. Nhưng hắn vẫn cố chấp, vẫn cố phủ nhận cái thực tế tần nhẫn này. Rằng người kia vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ thôi.
"Odd.." Argos run rẩy kêu tên người trong lòng đầy tuyệt vọng "Odd...Odd..."
Chẳng biết từ bao giờ mà những giọt lệ nóng hổi kia lại rơi trên gương mặt trắng nhợt đầy máu của ngài hiệu trưởng Học Viện Tổng Hợp Đế Quốc.
Vị trung tướng thống lĩnh tập đoàn quân thứ hai thế mà lại đang khóc, dẫu đang khóc nhưng hắn lại chẳng phát ra một tiếng nức nỡ nào. Có lẽ bây giờ đây hắn cũng biết rằng dù hắn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng khiến người kia tỉnh lại dùng ánh mắt lạnh như băng kia mà nhìn hắn.
Cuối cùng hắn cũng chẳng thể giải bày nỗi lòng của mình với người hắn yêu, cuối cùng người kia cũng lại một lần nữa đối lập với hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro