Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau khi chia tay một tuần (hoàn)

Sau khi chia tay một tuần

Auth: Thương Lữ Tam Khi

Cre: Lofter

Chuyển ngữ: GG trans

Edit: Lin
-------------

Ngày thứ nhất

Tống Kế Dương nhìn chằm chằm anh thật lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, để lại chìa khóa trước mặt Vương Hạo Hiên rồi đứng dậy bỏ đi.

"Không thèm tìm em đâu." Vương Hạo Hiên hờn dỗi lầm bầm, ánh mắt không tự chủ mà nhìn ra cửa.

Ngày thứ hai

"Sao vẫn chưa trở lại chứ?" Vương Hạo Hiên tựa vào ban công phơi nắng cả ngày, nhưng vẫn không thấy được hình bóng quen thuộc ở cửa.

Ngày thứ ba

Vương Hạo Hiên suy nghĩ hồi lâu cũng quyết định gọi cho cậu

"Hừ, lỡ gặp chuyện gì nên mới không về được, còn chờ mình giúp em ấy".

Điện không được.

Ngày thứ tư

Chiếc điện thoại đắt đỏ bị đôi vào tường bắn ngược về giường, Vương Hạo Hiên tức giận đấm vào đồ vật: "Bốn ngày! Em ấy dám bướng với mình!" Đá một cước vào bàn đọc sách, chiếc bàn gỗ đặc ngã ầm xuống, đồ vật trên bàn cũng "rầm rầm" rơi.

Ánh mắt chợt dời đến khung hình nằm một góc, Vương Hạo Hiên sững người, nhanh chóng nhặt khung hình vùi trong đống sách vở lên, hối hận muốn tự tát mình một tai. Là ảnh chụp chung của anh và Tống Kế Dương, vết nứt trên khung hình vừa vặn ở ngay giữa hai người. Anh cẩn thận từng li từng tí gỡ khung hình đã vỡ ra, thấy ảnh chụp không bị gì liền thở phào nhẹ nhõm.

Ngày thứ năm

Vương Hạo Hiên lồng ảnh chụp vào cái khung khác, đặt trên đầu giường. Hôn lên Tống Kế Dương trong ảnh, tắt đèn bàn.

"Ngủ ngon."

Ngày thứ sáu

"Lại máy bận, hai ngày đều không gọi được, chả lẽ mất tích?" Vương Hạo Hiên oán giận.

Kỳ thật anh biết, một người mất tích sẽ không liên tục máy bận, chỉ có người muốn trốn tránh.

Ngày thứ bảy

Một người bạn trông thấy cậu ăn bánh gateux tại cửa hàng đồ ngọt, liền nhắn cho Vương Hạo Hiên, kêu anh mau tới. Vương Hạo Hiên một bên gọi điện cho chủ cửa hàng đồ ngọt nghĩ cách ngăn Tống Kế Dương lại, một bên đạp mạnh chân ga.

Tống Kế Dương nhìn thấy Vương Hạo Hiên thở hồng hộc chạy đến trước mặt mà sững sờ, tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi môi đỏ hồng dính chút bơ mở ra, lộ hàm răng trắng

"Anh sao lại..."

Vương Hạo Hiên không đợi cậu hỏi xong đã hôn lấy, nếm được vị bơ. Thật ngọt.

Sau khi tách ra, Tống Kế Dương thở gấp, điều chỉnh lại nhịp thở, nói không ra hơi. Vương Hạo Hiên ôm chặt cậu, vùi đầu cọ cọ cổ cậu, nói nghe như thật ủy khuất

"Chúng ta đã chia tay một tuần rồi, khi nào mới quay lại?"

Tống Kế Dương giơ tay gõ nhẹ vào trán anh, nghiêm khắc nhưng cũng yêu thương nói

"Vậy từ nay không được phép hút thuốc nữa."

"Được được, đều nghe Dương Dương cả, Hạo Hiên nghe lời nhất đó~"






































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro