Hoa hồng dại (hoàn)
Hoa hồng dại
Auth: Xuân Luyến Tung Quỳ
Chuyển ngữ: GG trans
Edit: Lin
Tag: Tướng quân Hiên x Ngôi sao ca nhạc Dương
Truyện này hơi khó, nên mình edit không mượt mấy, mong mấy bạn thông cảm. Lời bài hát mình mượn bản dịch của fanpage Lý Ngọc Cương.
------------------
Tiết tử:
Một bức ảnh được chụp vào thế kỉ trước khiến người hiện đại oanh động- một nhân vật lờ mờ có thể thấy được có bảy, tám phần giống với giọng ca vàng Tống Kế Dương năm đó. Sau khi điều tra rõ, nhân vật trong ảnh chụp là Vương Hạo Hiên, là đại tướng trứ danh. Nghe đồn là, cùng Tống Kế Dương lưỡng tình tương duyệt.
------------------
"Hoa đây, bán hoa đây."
"Thuốc lá, hạt dưa, hoa quả ngào đường đây."
"Nhìn đại vương tại trong màn trướng, giấc ngủ bình yên
Thiếp nơi đây khẽ bước ra ngoài, mà sầu tình tản mạn
Nhẹ nhàng tiến về phía trước, nơi dịch trạm hoang vu
Chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng thật sáng trong..."
Một nỗi buồn, một niềm vui, một cái phất tay áo, một đời một kiếp dừng trong một chớp mắt. Một quỳ, một lạy, một cái dập đầu. Một cái nhíu mi, một nụ cười, một ánh mắt kinh diễm như vầy, một lần xuất hiện làm say đắm lòng người, một bộ áo nhiễm tận hồng trần, xướng thôi Tây Sương ai còn mong vào lời hứa kiếp này.
Những khoảnh khắc đậm vị Trung Quốc, Tống Kế Dương trên sân khấu kịch, hấp dẫn như một con bướm khiến khán giả dần nheo đôi mắt.
Xướng xong một hồi, Tống Kế Dương đang ở hậu đài cởi lớp trang phục nặng trịch, thì vị quản gia vội vàng tiến vào.
"Tống tiên sinh, cậu có điện báo."
"Được, chờ một chút." Tống Kế Dương quay đầu lại nói.
"À còn nữa, phóng viên đã tới rồi, đang ở trong phòng chờ."
"Ừm."
———
"Pằng pằng pằng"
Tiếng súng vang lên bên tai, vô số binh lính vừa định đứng dậy nháy mắt đã bị đạn bắn xuyên qua cơ thể, một đội binh lính trốn sau ô tô, hai bên rất nhanh liền đấu bằng súng máy. Ô tô trong chớp mắt liền lọt giữa hàng ngàn viên đạn. Một đội đã bị bắn trúng, mấy người lính lộn một cái định bỏ chạy, viên đạn thô to như ngón tay cái trong một khắc liền bắn mấy người lính kia thành chân cụt tay đứt. Vương Hạo Hiên xui xui cũng bị người Nhật Bản làm bị thương cánh tay trái.
———
Bên trong studio
"Tách, tách..." Tống Kế Dương thuần thúc thay đổi vài tư thế, để thợ chụp ảnh chụp.
Vương Hạo Hiên giơ súng lục, cẩn thận đứng sát bên phòng.
"Giúp tôi."
Tống kế Dương thấy anh, vốn định đi qua, nhưng bị đám phóng viên chực chờ đã lâu bám lại:
"Tống Kế Dương tiên sinh, tâm trạng của ngài thế nào khi được Trần đại soái mời dự tiệc sinh nhật?"
"Yến hội lần này toàn mời các danh môn quý tộc lớn, sao Tống tiên sinh cũng được mời thế?"
Vương Hạo Hiên nhìn về phía cậu.
Tống Kế Dương cũng thấy, cậu đẩy đám phóng viên ra, chạy nhanh về phòng thay đồ.
"Các vị phóng viên, ngượng ngùng rồi. Tống tiên sinh lâm thời có việc gấp, các vị có chuyện gì, ta sẽ trả lời từng cái một, thật xin lỗi." Vị quản gia giơ tay cản đám phóng viên lại.
Tống Kế Dương đã thay áo khoác, nhưng bên trong vẫn còn mặc trang phục diễn, cậu vội vàng đi ra ngoài, nhìn thấy được Vương Hạo Hiên.
Tống Kế Dương ôm chặt áo, đôi mắt thu góp hình bóng của Vương Hạo Hiên.
Mà Vương Hạo Hiên lúc này đang ở bên kia đường, thấy được hình ảnh Tống Kế Dương dán trên vách: cậu vẫn khiến người yêu thích, giống như con gái ôn nhu như nước, không biết nụ cười mỉm này là cười với ai.
Anh liền nghĩ tới lúc mới gặp, trên sân khấu sáng bừng ánh đèn, Tống Kế Dương phất tay áo xướng, chính là xướng "Bá Vương biệt Cơ":
"Nhìn đại vương tại trong màn trướng, giấc ngủ bình yên
Thiếp nơi đây khẽ bước ra ngoài, mà sầu tình tản mạn
Nhẹ nhàng tiến về phía trước, nơi dịch trạm hoang vu
Chợt ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng thật sáng trong..."
Vương Hạo Hiên nhìn mà trợn tròn mắt, lớp hóa trang hát hí dày đặc kia cũng không che giấu được gương mặt tinh xảo dưới đó.
Tống Kế Dương dương như cũng thấy anh, hướng anh cười nhẹ một tiếng.
Đợi diễn xong, Vương Hạo Hiên đi vào hậu trường:
"Vị tiên sinh này, có thể cho tôi may mắn được biết tên không?" Vương Hạo Hiên đem hoa hồng vừa mua ở phố bên ngoài tặng cho Tống Kế Dương.
"Cảm ơn, Tống Kế Dương."
"Tên rất hay."
Vương Hạo Hiên nhớ tới đoạn này, lại nhớ Tống Kế Dương thề với anh:
"Tôi thề, chờ tôi tìm được tài liệu kia sẽ nói thật với anh, anh tin tưởng tôi sao?"
———
Tống Kế Dương mệt mỏi dựa vào lan can, trước mắt cậu hiện ra năm năm trước bên chiếc xích đu Vương Hạo Hiên nói với cậu:
"Em biết không, tôi rất yêu em, rất rất yêu. Thế nhưng tôi phải đi, người Nhật Bản đã đánh tới bên ngoài nước ta, tôi nhất định phải đi. Em ở đây chờ tôi, chờ tôi đánh xong trận này, khi hoa hồng nở, nhất định sẽ về cưới em."
"Tốt, đã nói rồi đó, em chờ anh trở lại, anh liền cưới em vào cửa."
"Ừm."
———
Nhưng sự việc diễn ra không như ý, quân đội Nhật Bản đã đánh vào thành trong.
"Đi, đi mau. Cậu không đi là muốn ở đây chờ chết sao?" Lý Hách Đàn nói với Tống Kế Dương.
"Nhưng, nhưng mà tôi muốn ở đây chờ anh ấy. Lỡ anh ấy trở về tìm không thấy tôi thì phải làm sao?"
"Hắn không về đâu, người Nhật Bản đã đánh tới đây rồi, lúc cậu gặp nguy hiểm thì hẳn ở đâu?"
"Vậy, vậy đi thôi." Tống Kế Dương đi hai bước quay đầu nhìn lại một bước, cậu đã chờ ba năm, chờ được hoa hồng nở, nhưng lại không chờ được anh.
Vương đại tướng đánh bại người Nhật Bản, chiến tranh thắng lợi, nhưng nghe nói rằng, Vương đại tướng vì thân thể bị thương nặng nhưng không kịp cứu tế mà qua đời.
Tống Kế dương nghe đến đó, đứng cũng không vững, ngã trên mặt đất.
———
Sau khi Tống Kế Dương đi được hai năm thì Vương Hạo Hiên trở về, trở về bên chiếc xích đu kia, không nhìn thấy Tống Kế Dương, không nhìn thấy bạn nhỏ thích đứng cạnh anh. Khi anh đi ra đến đường cái, nhìn thấy họa báo dán trên trường, anh phân biệt hồi lâu mới nhận ra đó là Tống Kế Dương, một Tống Kế Dương không đợi được anh trở về.
Hôm nay anh đi tìm Tống Kế Dương, vốn là muốn gọi Tống Kế Dương đem tài liệu cho anh.
———
Hai ngày sau, một tin tức truyền khắp Thượng Hải rộng lớn: Ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Tống Kế Dương tự sát trong nhà, nghe nói có để lại một phong thư:
"Vương Hạo Hiên, chúng ta đều mệt rồi, bây giờ em đi tìm anh, anh liền có thể cưới em đi."
Thật ra Vương Hạo Hiên không chết, chỉ là bị thương, anh truyền ra tin tức đó vốn chỉ để che mắt, thay Tống Kế Dương tìm tài liệu kia, nhưng không ngờ Tống Kế Dương lại... lại tưởng thật, còn...
"Dương Dương, tôi đến bồi em, đã nói tôi sẽ cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro