Bản test thử [Cang x Tú]
- Xin lỗi, đây là tài liệu mà Nguyệt Thanh chuyển cho người, Hạo Cang... Ờm... Đại ca có muốn xem qua không ạ?
- Được thôi. Nhưng trước khi đó thì Tinh Tú ạ... anh muốn xem em trước.
- Ờm... Hạo Cang... Đợi chút đã... Đại ca à... Đây là nhà chính đấy ạ. Xin giữ tôn nghiêm một chút.
"RẦM!"
"Thịch... thịch... thịch..." chàng trai bé nhỏ với đôi mắt tím than, tay bấu chặt, dựa tấm lưng nhễ nhại mồ hôi dựa vào cánh cửa màu bạc, và căn phòng trong ấy, nơi Hạo Cang làm việc, hay nói đúng hơn là phòng của nhất thủ lĩnh Lục Tinh.
Lục Tinh là một băng đảng với số lượng thành viên khiêm tốn không quá một trăm người nhưng sự đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau trong băng thì có thừa. Băng được chia làm ba nhánh, hai nhánh phụ và một nhánh chính, mỗi nhánh có một thủ lĩnh đứng đầu và người đứng đầu nhánh chính là nhất thủ lĩnh, hay có tên là Hạo Cang, người đứng đầu nhánh phụ thứ nhất là nhị thủ lĩnh, đồng thời cũng là chủ nhân, hay cũng có thể gọi là người trực tiếp quản lý anh, Nguyệt Thanh, và vị thủ lĩnh thứ ba, người đứng đầu nhánh phụ thứ hai, Huyết Long.
Và hôm nay được lệnh của Nguyệt Thanh, người hiện anh đang phục vụ cũng như là phó thủ lĩnh cho nhánh của cô, anh phải chuyển giao sấp tài liệu báo cáo cho vị nhất thủ lĩnh. Và nói thẳng ra là anh cực kì, cực kì ghét điều này. Cũng đúng thôi, làm sao anh có thể thoải mái nhìn mặt nhất thủ lĩnh, trong khi anh và Hạo Cang đang có một mối quan hệ bí mật với nhau.
Chuyện đã bắt đầu hơn ba tháng nay rồi...
Anh không hiểu vì sao mình có thể có được mối quan hệ này, có lẽ là do ngẫu nhiên mà có? Hay có lẽ là do định mệnh mà ông trời sắp đặt cho anh phải thế? Anh cười xòa, cũng không rõ nữa, nhưng chắc là phải có nhân duyên tiền kiếp giữa hai người rồi, hoặc cũng có thể là nợ nần nhau gì đó, nhưng dù gì đi nữa, anh cũng phải cảm ơn việc đó đã xảy ra.
Về phần Hạo Cang, anh không nói gì cả, cũng không làm gì dù biết Tinh Tú đang đứng trước cửa phòng. Có lẽ anh đùa hơi quá, anh biết dù hai người đã bày tỏ với nhau, nhưng cả hai vẫn chưa dám nói ra cho cả băng biết, vì trong lòng anh cảm thấy tội lỗi, nhất là đối với Nguyệt Thanh, đứa em gái bé bỏng của anh.
"Ting"
Hạo Cang ngạc nhiên, lạ thật, ai lại nhắn tin cho anh lúc này? Vươn tay với chiếc smartphone của mình, và dòng đầu tiên đập vào mắt anh đã khiến đôi đồng tử một màu máu lại trông vui tươi hẳn lên. Có thể nói chưa bao giờ ta thấy nhất thủ lĩnh lại hớn hở như lúc này.
"Tối nay em sẽ qua chỗ anh. Tinh Tú."
***
- Về chuyện buổi sáng... anh xin lỗi Tinh Tú. – Hạo Cang khẽ nâng cằm Tinh Tú lên và ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh, xinh đẹp và trắng trẻo của phó thủ lĩnh dưới trướng em gái mình.
- Anh thôi đi. – Tinh Tú gạt tay người đang chăm chú nhìn mình ra. – Đã bảo đừng để cho người khác biết mà, cho nên ban ngày ban mặt đừng chọc như thế nữa.
- Rồi, rồi, anh xin lỗi. – Chỉ trong phút chốc đôi tay rắn chắc của Hạo Cang đã ôm choàng lấy thân hình mảnh khảnh của Tinh Tú, anh nhất quyết không buông dù cho Tinh Tú đã tỏ ra khó chịu.
- Ừm, ừm, cứ làm những gì anh thích, nhất thủ lĩnh ạ.
- Ha ha, không gọi tên anh sao?
- Ừ thì... Hạo Cang.
___
Note: Vì lý do tác giả đéo biết viết H nên ta cắt H khỏi truyện nhé :) (dù trong đầu tác giả đang mường tược ra khá là nhiều cảnh hay :) )
___
"Oáp... Buồn ngủ quá... A, Tinh Tú, tối qua đi chơi với anh trai tôi vui chứ?"
"Dạ vui... Khoan... Khoan đã cô chủ... A... Nguyệt Thanh?! Sao đại tỉ lại biết chuyện này?"
"Bình thường mà, là em gái và cũng là thủ lĩnh thì biết ba cái này cũng thường thôi. À mà nhớ đeo bao cẩn thận nhé và... Hạo Cang khá mạnh bạo đấy."
"... Nhị thủ lĩnh... Khoan đã, vậy còn ai biết nữa không?"
"Nah, trừ cả băng ra thì đâu ai biết."
"Cả... băng?! Cả băng Lục Tinh...?!"
"Ừ, tôi lên phòng đây, cà phê nguội cả rồi."
"Chờ đã... Nguyệt Thanh!!!"
Mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Tinh Tú, Nguyệt Thanh chỉ khẽ cười rồi bước đi mà không ngoảnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro