8. lần đầu tiên mỉm cười thật sự
hải đăng sống một mình trong một căn hộ nhỏ tại hà nội. quê nhà anh ở vĩnh phúc, nhưng vì công việc và niềm đam mê với âm nhạc, anh chọn cuộc sống tự lập ở thành phố lớn.
chiều hôm đó, hải đăng đang ngồi trong phòng thu nhỏ của mình, chăm chú chỉnh sửa lại bản thu âm mới. tiếng chuông cửa vang lên, phá vỡ sự tập trung.
anh đứng dậy ra mở cửa và ngạc nhiên khi thấy tuấn anh đang đứng trước mặt, tay cầm một túi đồ ăn lớn.
"mày đến đây làm gì?" hải đăng hỏi, nhíu mày.
"đưa đồ ăn. tao đói, mà chắc mày cũng đói. còn không thì tao ăn một mình." tuấn anh đáp, cười nhếch.
hải đăng lườm cậu, nhưng cuối cùng cũng mở rộng cửa.
"vào đi."
tuấn anh bước vào, ngồi xuống ghế như thể đây là nhà mình.
"nhà mày gọn ghê, không như tao tưởng."
"mày tưởng gì?"
"tao nghĩ nhà mày bừa bộn, đồ đạc, giấy nháp rải khắp nơi cơ"
hải đăng lắc đầu, mở túi đồ ăn. "thế thì mày nghĩ sai rồi."
tuấn anh nhìn quanh toàn bộ căn hộ, ánh mắt dừng lại ở giá sách nhỏ gần bàn làm việc.
"mày đọc sách hả? tao tưởng mày chỉ biết rap thôi."
"rap cũng cần học mà" hải đăng đáp. "tao đọc sách để lấy cảm hứng viết lyrics."
tuấn anh gật gù, cầm lên một cuốn sách ngẫu nhiên.
"đăng này"
"hử?"
"ngày xưa tao ghét mày thật, nhưng giờ nghĩ lại tao thấy mày không tệ như tao tưởng."
"chỉ là cảm nhận thôi, đừng nghĩ nhiều" tuấn anh cười nhẹ
hải đăng không biết phải trả lời thế nào. trong khoảnh khắc đó, không khí giữa cả hai như chững lại, một cảm giác không tên bao trùm.
__
lúc ăn.
hải đăng cầm miếng gà lên, đang định cắn thì tuấn anh bỗng nhìn anh chằm chằm, ánh mắt nghiêm túc đến kỳ lạ.
"làm gì nhìn tao ghê thế?" đăng nhíu mày.
"đừng cắn miếng to quá. nhìn mày như con hamster ấy, buồn cười chết được." tuấn anh bật cười, cầm điện thoại định chụp.
"mày không ăn đi mà cứ chọc tao?" hải đăng đỏ tai, lập tức đặt miếng gà xuống, bực tức
"tao ăn rồi, nhưng nhìn mày ăn vui hơn." tuấn anh nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.
"mày không trêu tao một ngày thì chết à?"
"ừ, chắc là chết thật" tuấn anh nhún vai, vẻ mặt như thể đó là chuyện hiển nhiên.
sau khi ăn xong, cả hai ngồi đối diện nhau trong phòng. hải đăng tiếp tục chỉnh sửa bản nhạc trên máy tính, còn cậu ngồi dựa lưng vào ghế.
"mày sống một mình thế này, không thấy cô đơn à?" tuấn anh hỏi, phá vỡ sự im lặng.
"quen rồi" hải đăng đáp, mắt vẫn dán vào màn hình. "tao thích yên tĩnh để làm nhạc."
"nhưng mà không ai nấu cơm cho, không ai nói chuyện cùng, mày không chán à?"
"chán thì cũng có cách giải trí khác. tao không phải loại người suốt ngày tụ tập gái gú như mày."
tuấn anh bật cười. "mày nghĩ tao tụ tập vì vui à? đôi khi tao cũng chán cô đơn, nên mới cần ồn ào để lấp chỗ trống."
hải đăng dừng tay, quay sang nhìn tuấn anh. "tao không ngờ mày cũng biết nghĩ kiểu đó."
"thì tao cũng là người mà" tuấn anh nhún vai.
cả hai im lặng một lúc. tuấn anh chăm chú nhìn hải đăng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc.
"mày biết không, tao thật sự ngưỡng mộ sự quyết tâm của mày" tuấn anh nói, giọng trầm. "nhưng tao tự hỏi, mày làm tất cả vì điều gì? vì đam mê, hay vì muốn chứng minh cho người khác thấy mày giỏi hơn họ?"
câu hỏi của tuấn anh khiến hải đăng sững người. anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình máy tính.
"chắc là cả hai" hải đăng thì thầm, gần như tự nói với chính mình.
tuấn anh khẽ mỉm cười. "thế thì đừng quên tận hưởng cuộc sống. tao nói thật đấy, đăng."
hải đăng quay lại nhìn tuấn anh. trong đôi mắt kia, anh thấy một sự chân thành hiếm thấy.
"ừ, tao sẽ nhớ" hải đăng đáp, lần đầu tiên mỉm cười thật sự với tuấn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro