Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nàng đoán xem

Hôn phòng xa hoa tú khí ngợp trong sắc đỏ nhộn nhạo, chữ "Hỉ" to dán khắp phòng, hương trầm hương vương vấn bên mũi khiến người ta an tâm nhưng nhìn hôn phòng quen thuộc trước mặt Triệu Phương Như lại không bình tĩnh được. Nàng nhìn bộ hỷ phục trên người rồi lâm vào tuyệt vọng. Tại sao ông trời lại thích trêu đùa nàng đến vậy chứ? Rõ ràng nàng đã có thể chết trong vòng tay Hách, hai nàng có thể kết bạn với nhau xuống hoàng tuyền, tại sao lại đưa nàng về cái nơi chết tiệt này?

Lúc Triệu Phương Như đang ngồi đó cố tiêu hoá sự thật thì cửa phòng bị đẩy ra, người mở cửa là Doãn Tung đang ngà ngà say. Dù lão đảo nhưng hắn vẫn chậm rãi đi về phía nàng, hắn càng tới gần một bước thì nàng càng tuyệt vọng thêm một nấc. Tới tận khi hắn đứng trước mặt nàng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên mà nàng vẫn không phản ứng lại.

Doãn Tung... không, phải nói là Hách Gia mới đúng, nhìn vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa tuyệt vọng của phu nhân trong tay mình nàng vừa buồn cười vừa đau xót. Hôm nay phu nhân mới tới thế giới này nha, hệ thống chết bầm, đưa nàng tới đây lúc nào không đưa lại đưa tới đúng ngày bắt đầu ác mộng của phu nhân chứ.

Vừa nghĩ xong một tiếng nói trong đầu vang lên: [Còn chửi ta nữa hả, đưa tới trước thì ngươi nghĩ nàng còn chịu gả chắc? Mà đưa muộn thì ngươi muốn nhị thiếu chủ hưởng thụ nàng trước hả? Đã suy nghĩ cho thế rồi mà còn hạnh hoẹ.]

Hách Gia làm lơ hệ thống, dù sao thì nó cần nàng chứ nàng đâu cần nó, không có nó thì gia đình ba người các nàng cũng có thể dắt tay nhau xuống hoàng tuyền được mà.

Triệu Phương Như giờ mới phản ứng lại, vội vàng né tránh khỏi bàn tay "Doãn Tung", đứng dậy thi lễ: "Nhị thiếu chủ."

"Doãn Tung" thấy vậy chỉ cười cười, cầm tay nàng dắt về giường, khi cả hai ngồi trên giường "hắn" mới nhẹ nhàng nói: "Hai ta cần gì phải xa lạ như vậy, nàng có thể gọi ta là phu quân, hoặc... phu nhân, nếu nàng thích."

Triệu Phương Như kinh hãi nhìn chằm chằm vào "Doãn Tung", nàng không ngờ đời này "Doãn Tung" ngoài bất tài vô dụng, bạo lực ngu dốt ra còn có sở thích biến thái đấy nữa. Sự kinh tởm trong lòng nàng với "Doãn Tung" lại càng tăng thêm nhưng vẫn phải vội vàng quỳ xuống: "Thiếp thân không dám."

"Doãn Tung" thấy vậy thì thở dài, xem ra ảnh hưởng từ Doãn Tung trước đây với phu nhân vẫn rất mạnh. Khi "hắn" dìu nàng ngồi lên giường lần nữa lại tiếp tục nói nhăng nói cuội: "Nàng nghĩ sau này con chúng ta sẽ giống ta hay giống nàng hơn đây?"

Nghe tới chuyện con cái trong mắt Triệu Phương Như nổi lên sát ý, giờ giết "hắn" thì nàng cũng chết, nàng không sợ chết nhưng sẽ không gặp được Hách nữa, mà thôi, để nàng ấy tìm được người tốt hơn đi, đừng lại đi lên vết xe đổ như kiếp trước.

Khi Triệu Phương Như hạ quyết tâm đang khoá chặt mục tiêu vào giá đỡ nến thì ở bên kia "Doãn Tung" lại nói mấy câu làm nàng sửng người: "Nàng nói xem nên đặt tên con là gì đây? A ta nghĩ ra rồi, con gái tên mụ là Trường Lạc, tên huý là Hách Duyệt, nàng thấy có được không?"

Nhìn ánh mắt sững sờ của Triệu Phương Như "Doãn Tung" lại chống cằm suy nghĩ: "Không thì Hách Duyệt Triệu, cơ mà hình như Doãn Hách Duyệt Triệu hơi dài, mà ta lại gắn với họ Doãn, không thể để họ con là họ Hách được. Hay là Hách Như đi, vừa xinh."

Một lúc lâu sau Triệu Phương Như mới lắp bắp: "Hách..."

"Doãn Tung" thấy thế thì đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, trong mắt ánh lên sự cổ vũ, Triệu Phương Nhu thấy ánh mắt dịu dàng quen thuộc ấy thì lớn gan hơn: "Ngài cũng giống ta?"

"Nàng đoán xem?" "Doãn Tung" mỉm cười.

Hậu trường:
Triệu Phương Như: Đoán xem? Vậy cô đoán xem tối nay cô ngủ dưới đất hay ngủ ngoài phủ? Đoán xem vỏ sầu riêng nhọn hơn hay bàn giặt cứng hơn? Đoán xem ta sẽ cho nhà bếp làm bao nhiêu đĩa đậu phụ thối và bao nhiêu bát bún ốc nào?
Hách Gia: Phu nhân tha mạng, tất cả là tại hệ thống, tất cả là tại tác giả.
Tác giả/ Hệ thống: Ờ ta sai, ta sai hết được chưa? Cô không sai, phu nhân cô không sai, chúng ta sai. Tất cả là tại ta, ok không?
Bên khác Doãn Tung thật chọt chọt tác giả.
Doãn Tung: Ờm vào thân xác nữ nhân ta còn thứ đáng tự hào của ta không.
Tác giả: Ngài đoán xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro