Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#Phiên Ngoại 4: Lão tử muốn giết người.

Mệt nhọc cả ngày, Thiên Tỉ lê bước về nhà sau giờ học. Vừa mới tới cửa, tiếng nói bên trong vang ra ngoài: "Không được đâu anh Tuấn Khải. Nếu anh cứ giấu như vậy, anh hai em đến lúc biết được sẽ thế nào?"

"Nhưng mà chàng trai kia một mực muốn làm khó anh. Nếu để Thiên Tỉ biết anh và cậu ta có quan hệ, điều đó còn đả kích em ấy hơn nữa."

"Anh có còn yêu anh hai hay không? Không còn yêu thì ly dị đi. Dù gì anh thích chàng trai kia mà." Lam Nhã nói, lời có chút trách móc, có chút tội nghiệp cho cậu.

"Không yêu em ấy, anh đã nói thẳng ra rồi. Giấu giếm làm gì?" Tuấn Khải có chút lực bất tồng tâm.

"Hay là... "

"Làm sao?"

"Em thấy chuyện này giấu giếm cũng không ổn. Thà nói ra hoặc anh chia tay với chàng trai kia đi."

"Anh không biết làm sao nữa. Nói anh tham lam cũng được. Bây giờ, anh không thể bỏ cậu ấy, anh..."

'Rầm'

"Anh nói thật?" Thiên Tỉ gương mặt trầm tĩnh đối lập với đôi mắt và hành động nóng nảy.

Tuấn Khải và Lam Nhã giật mình. Em gái cậu lùi ra sau vài bước, Tuấn Khải đứng yên lặng: "Anh thích cậu ta."

"Còn tôi thì sao?"

"Anh... anh xin lỗi."

"Ly dị."

"Ly dị?" Lam Nhã và Tuấn Khải tròn mắt.

"...." Thiên Tỉ yên lặng, cậu cố gắng ngửa đầu ngăn thứ chất lỏng đang muốn trào ra. Tuấn Khải bước tới: "Em bình tĩnh một chút đi. Chuyện này phải bàn bạc thật kỹ. Chúng ta chưa tới mức đến bước này."

"Chưa? Anh thích người khác rồi dám mạnh miệng nói yêu tôi? Anh là đồ khốn." Thiên Tỉ đẩy anh ra, anh nắm lại. Cứ thế dằn co, Tuấn Khải ôm lấy cậu: "Anh xin lỗi nhưng anh không thể bỏ cậu ấy. Có thêm 1 người, cũng đâu có sao đúng không?"

"Không sao? Khốn kiếp." Cậu tán anh một cái.

Tức giận đỏ mặt, ngoài ra tâm đã chết mất rồi. Cái gì gọi là chỉ thêm một người không có sao? Anh coi cậu là cái gì? Đồ chơi hả?

Nếu thế có thêm 1 món đồ nữa đúng là chẳng sao. Nhưng cậu không phải đồ chơi của anh, cậu hoàn toàn căm ghét cách nghĩ của anh.

Tuấn Khải lạnh mặt: "Cậu nghĩ cậu ngon lắm sao? Cút ra khỏi nhà tôi."

Anh vươn tay chỉ ra cửa. Cậu trân trân nhìn anh, mắt đỏ trạch. Lúc này, ngoài cửa một chàng trai thanh tú đi vào: "Anh Khải à! Em... về rồi."

Cậu trai nhỏ né người, cắn môi nhỏ sợ sệt nhìn cậu. Thiên Tỉ liếc mắt nhìn anh: "Anh đuổi tôi?"

"Phải đó. Cút!" Tuấn Khải lạnh mặt nói, chàng trai kia nhìn cậu: "Xin lỗi."

Xin lỗi? Xin lỗi cái gì hả? Thiên Tỉ quay mặt đi, muốn chạy ra khỏi thì anh nắm tay lại: "Cậu chưa thu đồ."

Cậu đi vào trong, tức giận, uất ức, nhưng nhiều nhất vẫn là đau đớn. Bỏ từng món đồ vào vali, tay cậu run rẩy hết cả lên.

Anh hết thương cậu rồi sao?

Anh ghét cậu rồi đúng không?

Có biết... anh làm tổn thương cậu không?

Thiên Tỉ đỏ mắt, liền mỉm cười nhìn mình trong gương. Có gì đâu chứ? Chỉ là người kia không cần mình nữa, cần gì đau đớn như vậy?

Đau lòng này là sao?

Bi thương này có nghĩa gì?

Anh là tên khốn kiếp. Anh là đồ khốn nạn.

Thiên Tỉ kéo vali ra khỏi cửa, đi càng lúc càng nhanh. Bực tức nhìn người kia, cuối cùng nhịn không nổi mà vẫn khóc. Không muốn quay đầu lại nhìn, nhưng vẫn quyến luyến không cưỡng nổi mà quay lại.

Tuấn Khải! Khốn nạn.

Thiên Tỉ lau nước mắt, vừa mới ra tới bật thềm, Tuấn Khải ho khan vài tiếng: "Còn thứ gì nữa thì đem luôn đi. Không tôi cũng bỏ à."

"..." Thiên Tỉ nhìn anh, tức giận quát: "Tôi không thèm. Muốn bỏ thì bỏ đi, đồ khốn kiếp Vương Tuấn Khải. Anh là thứ vô liêm sĩ, độc ác, đê tiện..."

Tuấn Khải trầm mặt: "Tôi vậy thì sao? Cút ngay cho tôi."

Nước mắt cậu rơi xuống. Anh bỏ cậu rồi.

Kéo vali ra khỏi nhà, thống khổ cùng chật vật bước xuống bậc thang. Cậu khóc tới hoa mắt không thấy đường, lảo đảo muốn té. Đột nhiên có người ôm chặt lại: "Bảo bối! Cá tháng tư vui vẻ."

Thiên Tỉ quay quắt nhìn anh: "Cá tháng... tư?"

Nhìn gương mặt lấm lem nước mắt: "Em đúng là quỷ mít ướt. Chỉ là hôm nay ngày 1 tháng 4 nha."

"Vương Tuấn Khải! Lão tử muốn giết anh." Thiên Tỉ tức giận muốn đánh anh, anh lại ôm chặt: "Anh có thể coi đó là lời nói đùa."

Dưới ánh chiều tà, có 1 người ôm 1 người. Có 1 người mặt dính nước mắt, có 1 người mỉm cười thích thú. Dù tương phản nhưng lại hài hòa.

Khung cảnh ấy, thời gian ấy, có một cánh môi chạm 1 cánh môi.

Cảnh đẹp một cách lạ lùng.

....

Tiểu Kịch Trường.

Ngân: Thiên Tỉ này! Tuấn Khải song tính nhân.

Thiên Tỉ: *ngạc nhiên* Ý ? Anh ấy có 2 bộ phận sinh dục?

Ngân: Chính xác. Tôi mới phát hiện đó. Tôi nghĩ nếu cậu đảo chính thành công, lật thuyền Vãng Tích, ngôi lên Hồng Trần,  khiến Tuấn Khải nằm dưới thì có mai Tuấn Khải sẽ mang thai. Tôi sẽ viết 1 bộ sinh tử văn Hồng Trần, Thiên Khải luôn.

Thiên Tỉ: *thích thú* Thật không? Tôi liền đi khám phá. Chờ tôi một chút.

Tiêu Ngân dựa vào cửa, nghe ngóng, mắt nhìn vào bên trong.

Thiên Tỉ nhào tới đẩy anh nằm lên sofa, rất gấp kéo quần anh xuống, lại kéo quần sịp của anh. Tuấn Khải từ bất ngờ tới sung sướng: "Anh không ngờ em lại muốn gấp như vậy. Từ từ!"

Thiên Tỉ kéo hai chân anh ra, ngó cái đầu nhỏ xuống: "Không ! Không !"

Nhìn gương mặt hoang mang của cậu, anh khó hiểu: "Em tìm cái ?"

"Tiêu Ngân nói anh song tính nhân. Sau chỉ có 'cái kia'không 'cái kia' hả?"

"À...." Tuấn Khải lật cậu xuống: "Chính là... anh có đó. Chúng ta cùng nhau 'nghiên cứu' chút đi."

Sau đó ư ư a a.

Tiêu Ngân hít ngụm khí, chuẩn bị tiêu sái rời đi.

Cảm thấy, trên đời này, có nhiều người dễ dụ tới đau lòng.

Chúc tháng vui vẻ! Còn chưa hết ngày, nhớ chọc người thân, gia đình nha. Chỉ có hôm nay chọc ít bị ăn chổi nhất, cố lên

[Toàn Văn Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro