#37.
Vẫn câu cũ, cuộc sống không có phép màu. Em của cậu không lừa cậu chút nào. Tuấn Khải sắp kết hôn, cô dâu không ai khác là bạn gần nhà của cậu Ân Di.
Cảm xúc của cậu rất hỗn loạn. Có khi nào anh quên hay không?
Hay hoặc chăng, xuyên thư chỉ là giấc mơ?
Cậu mơ hồ lắm, cậu không biết mình nên có cảm xúc nào lúc này?
Vui chăng? Nhưng lấy gì để vui?
Buồn? Nhưng mình có là gì của người ta?
Đau khổ? Cậu chay lì mất rồi. Đau vì cái gì? Vì người ta không biết 1 người tên Dịch Dương Thiên Tỉ, một người đã cùng ở bên với anh, một người đã khóc cạn nước mắt khi mất anh.
Cậu chắc rằng, anh chẳng biết tình cảm của cậu đâu.
Cậu mặc bộ vest đen lịch lãm, bản thân là rễ phụ mà không thể mỉm cười chúc phúc.
Cứ như có thứ gì nghẹn lại ở cổ họng khiến cậu ngay cả thở cũng mệt mõi.
Nhìn anh trong bộ vest trắng, chuẩn bị bước ra làm lễ. Lòng cậu nhói lên một chút, là tiếc nuối, là muốn nĩu giữ. Là tuyệt vọng đến tột cùng.
Nhưng cậu vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi, anh lướt ngang cậu.
Ánh mắt cậu ngưng lại, trầm ngâm với đau đớn không rõ từ đâu. Cậu không muốn anh lấy vợ, không muốn anh bỏ rơi cậu.
Cậu nắm lấy góc áo của anh, lòng quặn đau, mình nói cái gì bây giờ? Mình nên làm sao đây? Mình... mình ngăn anh thế nào? Mà quan trọng là anh... có còn là người mà cậu muốn tìm?
Tuấn Khải dù rất gấp gáp, nhưng cũng không khó chịu khi cậu kéo anh lại. Anh ngạc nhiên nhìn: "Sao thế? Anh chưa chỉnh tề à? Chắc tại quá muốn gặp Ân Di nên mới thế. Một lát nữa, em ấy cũng là vợ anh. Anh vừa hồi hộp vừa sung sướng muốn chết."
Lời vừa nghĩ liền tắt nghẹn, lời chưa nghĩ tới cũng đình trệ.
Không... được... khóc!
Người này là Vương Tuấn Khải, nhưng lại không phải người cậu tìm.
Chắc giấc mơ kia, là giả?
Nhưng cậu yêu anh, là thật!
Thiên Tỉ mặt vô biểu tình mà lòng đã bị cảm giác thống khổ bao lấy. Cậu cười cười chỉnh lại nơ cho anh: "Nó bị lệch. Giờ lành tới rồi, anh đi kẻo trễ."
Tuấn Khải thuận tiện nói lời cảm ơn rồi rời đi. Thiên Tỉ cằm lòng không đặng mà muốn ôm anh lại.
Tuấn Khải! Đó không phải mơ đúng không? Làm ơn! Đừng bỏ em lại.
Thấm Khải! Đây là trò đùa đúng không?
Tuấn Khải! Anh... anh quên em rồi sao?
Em không có mơ, anh yêu em mà... phải không?
Thiên Tỉ vì đau khổ mà tự hỏi tự dày vò mình. Yêu! Yêu nhiều tới không biết rõ. Đau! Đau đến tê liệt, tới không biết còn đau hay không nữa.
Người kia, nắm lấy tay cô dâu, tuyên hệ rồi hôn nhau.
Người kia, lấy vợ rồi! Bỏ mất cậu rồi.
Đây là cậu yêu đơn phương hay cậu ảo tưởng?
Thiên Tỉ nhìn đám cưới hoa lệ trước mắt, miệng mỉm cười mắt lại rơi lệ.
Ừ! Lúc nào cậu cũng mỉm cười như thế. Bởi cậu ghét cái gương mặt méo mó khi khóc.
Sự thật đã quá tàn khốc rồi, cậu không muốn bản thân cũng trở nên méo mó khó coi.
Lặng người đi ta khỏi lễ cưới, cậu đau đó, ai biết không? Cậu chịu không nổi rồi. Thật sự là gục ngã hoàn toàn rồi.
Giấc mơ kia, mang theo hồi ức, mang theo tương lai tươi đẹp biến mất.
Giấc mơ kia, khiến cậu biết yêu một người, biết dựa dẫm vào người đó, biết người đó cho cậu an toàn, biết khi ở bên người đó cậu sẽ hạnh phúc.
Giấc mơ không thật dạy cho cậu nhiều thứ, nhất là cho anh đến bên cậu.
Thế nhưng, cuối cùng nó chỉ là giấc mơ.
Nó khiến cậu yêu anh rồi cho cậu thấy, anh không yêu cậu. Anh lấy người khác rồi.
Thiên Tỉ dựa vào gốc cổ thụ. Thân thể run nhè nhẹ, cảm giác quanh tròng đã mờ ảo, nhưng cậu không khóc.
Vì cậu thấy dư thừa. Bản thân cậu khóc xong, giấc mơ kia sẽ thành sự thật sao?
Tay siết nhẹ vào nhau, cậu im lặng dựa vào thân cây: "Đâu là mơ, đâu là thật?"
Không cần biết thật hay giả, chỉ biết cậu đau rồi, tâm can vụn vỡ rồi, trái tim bị bóp nghẹn rồi.
Cậu ... khóc rồi!
Thì sao chứ?
Ai thương hại cậu?
Thiên Tỉ dựa vào thân cây, khóc một trận lớn. Tại sao mọi thứ lại mơ hồ đảo lộn? Tại sao phải dày xéo tâm can cậu? Tại sao lại ác với cậu như vậy?
Tại sao?
Thiên Tỉ không ngừng đấm vào thân cây, máu tứa ra, cậu liền thấy đau. Đây là hiện thực, anh không yêu cậu... Anh thật sự có vợ rồi... Cậu.. còn đau cái gì?
"Thiên Tỉ! Em ở đây làm gì? Ơ nè..."
Tuấn Khải chưa nói xong, cậu đã chạy tới ôm lấy anh. Hơi ấm này, cho cậu cảm nhận một lần nữa thôi.
"Em làm sao vậy?" Tuấn Khải coi cậu như em trai mà dỗ dành.
"Anh quen Ân Di lâu chưa?" Thiên Tỉ ngước mắt nhìn anh, giọng hơi nghẹn ngào.
"Ừ... Hai năm."
Hai năm? Trớ trêu thay, cậu cũng quen anh hai năm. Thiên Tỉ siết lấy anh: "Em thích anh... "
Tuấn Khải tròn mắt nhìn cậu: "Em đồng tính à? Kinh tởm."
Tuấn Khải đẩy cậu ra, miệng thốt lên rồi chạy đi mất. Cậu nhìn bóng lưng kia, thương tâm mà cúi đầu: "Kinh.. kinh tởm? Mình.. là thế sao?"
Nền đất ướt một mảng, cậu vẫn gục đầu. Nước mắt từng chút thấm vào đất, rồi lại khô, mắt cậu rơi rồi lại lại. Càng lúc, càng nhiều.
[Hết #37.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro