#33.
Thời gian thôi đưa, con người mới còn là học sinh cấp 3, còn cái thời chưa tính toán cho tương lai nay chỉ chớp mắt một cái, đại học cũng đã học một năm rồi.
Thiên Tỉ cùng với Tuấn Khải học năm nhất Đại Học nhưng anh lớn hơn cậu một tuổi. Đừng nghĩ là anh ở lại lớp, thật ra anh sau khi học xong 12 liền nghĩ 1 năm mà chờ cậu chọn trường Đại Học chung với mình. Cả hai cùng ở một khu trọ nhỏ, lúc đầu là tính toán thuê hai phòng nhưng cuối cùng vì bồi dưỡng tình cảm và tiết kiệm tiền, cả hai chỉ thuê một phòng trọ, nó cũng khá lớn nên cả hai cũng không có ý thay đổi.
Đi trên con đường đầy hoa tuyết, cái mùa đông chết rét này cậu cực ghét. Cảm giác lạnh thấu xương dù đấp bao nhiêu lớp áo cũng không đủ. Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã quấn mình như cục bông, tướng đi có chút ụt ịt.
Tuấn Khải đi kế bên, một lát lại che miệng cười. Hai năm nay, miễn tới mùa đông là anh đều không thể nhịn cười, nếu nhìn từ xa, cậu giống như com chim cánh cụt, vừa lùn mà vừa dễ thương. Nhưng lại khá buồn cười.
Anh xoa xoa đôi bàn tay của mình: "Anh nhìn em mà thấy nóng hẳn."
Cậu tức giận nắm lấy tay anh mà cắn mạnh. Anh la toáng lên khiến mấy sinh viên chung quanh giật mình quay lại.
Cậu dường như không nhìn thấy, lạnh lùng đi cách xa anh một chút: "Bạn học Vương có gì mà la thế?"
Thấn Khải càng ngày càng bái phục trình độ diễn xuất của cậu, anh đi tới nhéo cái mũi đã hồng do lạnh của cậu: "Mình có chút lạnh đó bạn học Dịch à."
Hừ!
Thiên Tỉ bực mình đẩy anh ra, cả hai lại cãi nhau: "Anh tránh xa em ra."
"Tại sao phải tránh nha? Anh thương em như vậy, em sao lại lạnh nhạt đến thế?" Tuấn Khải kéo cậu lại gần mình, lại nói lời buồn nôn.
Cậu đen mặt đẩy anh ra lần nữa: "Làm ơn tự trọng."
"Quen nhau gần 3 năm trời, tự trọng là giết mình đó." Tuấn Khải mặt dày nắm lấy bàn tay của cậu.
"Anh mặt dày thật đó." Thiên Tỉ băng lãnh mắng, nhưng trong lòng đã một tràn hạnh phúc.
Cả hai sống với nhau 3 năm, lời nói đường mật luôn theo bông đùa mà tràn ra. Nhưng cho dù là thật hay giả, cả hai vẫn cảm thấy ấm áp.
Mùa đông năm nay lạnh hơn thường ngày, trên con đường mòn đầy tuyết trắng, cả hai một lớn một nhỏ giẫm lên nền tuyết đó.
Tuấn Khải cởi mũ của mình xuống, lấy khăn quàng cổ xuống theo rồi mạnh tay kéo cậu lại: "Em sao này thế nào cũng bị lạnh chết."
Nói xong, anh đội mũ và lấy khăn quấn cổ cho cậu. Cậu vì hành động của anh mà có chút đau, nhưng vẫn yên lặng cho anh chăm sóc mình.
Nói cậu không có cảm xúc thì sai rồi, chỉ là ngoài mặt cậu không biểu lộ gì. Anh nhìn cái mặt như băng sơn cấm dục của cậu, anh nhịn không nổi mà hôn lên trán cậu một cái: "Em đừng có dụ dỗ anh nha."
"Em làm thế khi nào?" Thiên Tỉ cười nhẹ, cái nụ cười giấu đầu lòi đuôi, Tuấn Khải vừa xoa hai má của cậu khiến chiếc môi vì chèn ép giữa hai bên mà chu ra, anh xoa đã thì hôn xuống cái môi đó, vẫn nhẹ nhàng của cánh hoa nhỏ rơi xuống nước, tĩnh lặng giữa cái mùa đông giá rét.
Tuấn Khải buông cậu ra: "Đúng là bên em bao lâu cũng không đủ."
"Đã bảo anh bớt nói lời buồn nôn đi mà." Thiên Tỉ thoáng trách cứ, miệng nhếch một nụ cười không rõ nghĩa.
"Anh chỉ nói thật thôi mà. Bên em không xa một giây nhưng lòng anh vẫn nhớ em đây này. Bảo bối! Lại ôm một cái." Tuấn Khải giả vờ đưa hai tay, muốn cậu nhào tới ôm anh.
Thiên Tỉ bỉu môi: "Em ở bên anh một giây đã thấy chán ghét rồi."
"Tim anh vỡ rồi nè bé cưng."
"Đi chết đi."
"Thụ thụ à! Ôm một cái đi."
"Biến đi."
Người chạy người đuổi theo, tạo thành bước chân lớn bước chân nhỏ trên tuyết. Môi cậu nở nụ cười tươi rói, anh cũng không thể ngưng nụ cười của chính mình.
Tuyết rơi càng ít, cặp đôi giữa trời tuyết càng lộ rõ giữa lòng thành phố.
Chiếc xe ôtô đen phía xa bắt đầu lái đi với tốc độ rất nhanh, nó chạy thẳng một đường và không có ý tránh né ai. Hoàn toàn là cố ý đem người phía trước đụng chết, cậu đang chạy ở phía trước, vừa mới quay đầu lại.
Cái cảnh tượng kia khiến cậu không bao giờ quên.
Khi xưa, Thiên Tỉ từng nghĩ phép màu đã đến với mình thì nó sẽ ở mãi với mình, nhưng khi thấy cảnh tượng đó, cậu liền biết, nó sẽ bị tước lại bởi chúa trời.
Nền tuyết trắng bị dòng máu đỏ làm nổi bật, người kia không một lời liền ngã xuống, chiếc xe ôtô chạy đi mất. Cậu kinh hoàng nói không nên lời chạy tới chỗ anh, Thấm Khải nằm trên tuyết, đưa tay về phía cậu.
Nhìn anh, máu chảy đầu gương mặt anh tuấn kia. Đôi môi anh mấp máy: "Đừng sợ! Anh không... sao."
Cậu biết, anh ấy không bao giờ lừa cậu. Chỉ là xe tông thôi, không nghiêm trọng.
Chính là không nghiêm trọng.
Cậu nắm chặt tay anh, gọi cấp cứu tay cậu vẫn run rẩy.
Đẩy anh vào cấp cứu, Thiên Tỉ nắm chặt tay anh: "Em vẫn ở bên anh. Phải qua cho em."
Tuấn Khải mỉm cười với cậu.
Cậu nắm chặt hai, cầu trời anh sẽ qua. Lần này, không phải trò đùa, cậu tim cũng sẽ qua được mà.
Anh mạng lớn như vậy, chuyện này thì tính là gì chứ?
Nói là nói thế nhưng cậu vẫn run rẩy hết cả người. Kế hoạch lần trước, cậu có thể mỉm cười nói không sao nhưng lần này là thật, cậu đỏ mắt, càng nghĩ càng tăng thêm cảm xúc.
"Hôm nay là ngày X nha.." Cô ý tá lướt qua cậu khẽ nói.
Tay cậu càng run hơn, thoáng một chút nước mắt bỗng dưng rơi.. Đừng có đùa với cậu, chuyện hai năm trước đã qua, y hôm nay ra tù... thì sao chứ?
Thiên Tỉ càng ngày càng thiếu niềm tin. Nếu đã bị người ta cố tình đâm tới?
Anh sẽ không sao... không sao phải không?
Cầu trời!
Thiên Tỉ che lấy gương mặt thấm nước mắt, lau khô nó.
Đèn sau một giờ cũng mở ra, vị bác sĩ khó xử: "Đầu bị trúng nặng. Ảnh hưởng rất nhiều tới dây thần kinh. Cậu ấy, tôi nghĩ sẽ là người thực vật nếu sau 3 ngày vẫn không tỉnh lại."
Thiên Tỉ đứng nhìn cánh cửa khép lại rồi mở ra.
Cậu không biết nên hi vọng hay tuyệt vọng?
3 ngày...
Người thực vật...
Tỉnh lại...
Sẽ tỉnh?
Hay sẽ mãi ngủ yên?
Thiên Tỉ đi vào phòng bệnh, sờ lên băng gạt, sờ lên gương mặt, cái trán đó, chân mày đó, đôi mắt đó, chiếc mũi đó, đôi môi đó.
Thiên Tỉ ôm lấy anh, lại không ngừng nín được, lại không như một đứa trẻ, lại mù mờ không nói nên lời.
Anh ấy, sẽ tỉnh?
Anh ấy, có về với cậu?
'Đúng là ở bên em không bao giờ đủ.'
'Bảo bối! Lại đây ôm một cái'
'Cục cưng à.'
'Thụ thụ! Cái tên này đáng yêu lắm nha.'
Càng nhớ, Thiên Tỉ càng ôm chặt lấy anh.
Phải tỉnh! Biết không? Em buộc anh phải tỉnh? Nghe chưa Vương Tuấn Khải?
Đứa trẻ trong phòng bệnh ôm lấy một người, mang theo hy vọng, mang theo lo lắng, mang theo lo sợ.
Làm ơn! Đừng bỏ lại em.
[Hết #33.]
P/S: Đến 40 Chương Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro