#32.
Cuối cùng cậu mới hiểu, cái đói của cậu y chang cái đói của anh, anh chính là đùa cậu thôi, anh là muốn tìm chết thôi.
Cậu trầm mặt ăn nốt phần ăn của mình, hơi do dự hỏi: "Em muốn anh giúp đỡ em cái này."
"Giúp cái gì? Mà anh được lợi gì khi giúp em?" Tuấn Khải nhướng mày.
"Không có lợi gì hết." Thiên Tỉ lau miệng, lạnh lùng nói.
"Thế sao anh phải giúp?" Tuấn Khải khó hiểu hỏi cậu.
"Em muốn anh giúp, anh không giúp sao? Em tìm người khác." Thiên Tỉ không phải hù dọa cho có mà lạ cậu làm thật, chuyện học tập này nhờ không được người này thì nhờ người kia. Không phải mình xuyên về quá khứ có thể trở thành học bá đâu. Nếu quay về lớp 1 thì cậu chắc cậu chính là thần đồng nhưng nhìn vào thực tế đi, lớp 11 đó. Kiến thức rối tinh rối mù, thôi mệt óc lắm, không nghĩ nữa.
"Em còn chưa nói là giúp cái gì mà?" Tuấn Khải nắm bàn tay cậu lại. Căn tin nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ. Từ khi anh và cậu bước vào, ánh mắt tò mò của đông đảo quần chúng đã bu quanh vào đây, nay lại có cảnh nắm tay theo kiểu ngôn tình hỏi dân chúng không nghĩ họ là một cặp mới là lạ.
Thiên Tỉ suy tư một lúc, nói ngắn gọn: "Giúp em gianh lận trong kiểm tra."
Tuấn Khải ngẩn ra, anh ôm bụng cười lớn: "Cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Chừng nữa anh đây sẽ cứu vớt đời em."
"...." Nghe cứ như anh đang trên cao nói với dân đen là cậu. Cậu cũng không lên tiếng, mà ngồi xuống chớp mắt: "Ngày mai em định thăm dì một chút."
"Anh hiểu! Nhưng không thể nghĩ học nữa đâu, em đang trong tình trạng nguy cấp đó." Tuấn Khải nửa đùa nửa thật, cậu hừ lạnh: "Cứ như anh không có vậy?"
"Ừ thì anh có, nhưng anh sẽ nhẹ nhàng mà qua, còn em thì phải dựa vào anh đó." Tuấn Khải nhàn nhạt rót ly nước lọc đưa cho cậu.
Cậu nhận lấy uống một ngụm rồi lại một ngụm: "Anh là đang nhắc nhở em hả?"
Tuấn Khải cười cười nhận lại ly nước rồi thong thả uống nó: "Tùy em cảm nhận thôi."
Cậu híp mắt, lại hôn gián tiếp? Làm trò cho ai coi đây hả? Khán giả nào có hứng thú coi đam mỹ đâu chứ?
Trên thực tế, suy nghĩ của cậu đã sai lầm. Tất cả học viên trong căn tin mắt tròn mắt dẹt mà thu lấy hình ảnh kinh người kia, nam thần của trường hôn... là hôn gián tiếp công tử bột?
Một sự kinh hoàng nói không nên lời, thật sự rất đáng sợ đó, có được không?
'Bộp'
Bàn bị một bàn tay đánh xuống, nữ chính mặt dày căm phẫn nhìn cậu: "Thầy chủ nhiệm nói ra về cậu ở lại trực lớp đó."
"..." Cậu nhìn nữ chính từ trên xuống dưới rồi gật gật đầu coi như đã hiểu. Cậu cảm thấy nữ chính rất muốn bùng cháy nhưng vẫn kiềm nén lại, nó là cảm giác rất khó chịu, cái ánh mắt muốn đâm thủng cậu kia. Cậu thấy hơi rùn mình.
Tuấn Khải hừ lạnh, đẩy ghế ra sau, mỉm cười nói: "Mặt ít có dày."
Dù không nói lớn nhưng Lam Nhã vẫn nghe thấy, cô rưng rưng nhìn anh, anh lại cười sâu hơn: "Phải nói thẳng là quá dày, vô cùng dày."
Mặt nữ chính thoáng xanh thoáng đỏ nhìn thấy thương, Tuấn Khải rời đi trong nhẹ nhàng, anh không nói quá lớn nhưng như là một cú gián xuống đầu của cô khiến cô chết đứng tại chỗ, cô nghiến răng nghiến lợi nhìn cậu: "Cậu chờ đi, tôi không thua đâu."
Đây có được cho là hứa hẹn không nhỉ? Cậu có nên nói vài lời cho em gái cậu tỉnh táo một chút không? Mắt có mù cũng thấy rõ ở đây không quan tâm tới thắng thua mà là nay từ đầu cô đã không vào được sàn đấu rồi.
Tuấn Khải đưa cho cậu một tai nghe nhỏ: "Anh cảm thấy chụp hình gửi qua như em nghĩ sẽ khá nguy hiểm, chi bằng đọc qua cho anh giải sẽ nhanh hơn."
"Anh chắc không?" Thiên Tỉ hơi kiên dè, dù gì mấy công thức này nọ rất phức tạp đó, viết sai là đi luôn.
"Lo cái gì? Đa số là trắc nghiệm, cứ A, B, C, D là xong." Tuấn Khải cười cười trấn an.
Cậu có chút nghi ngờ nhưng cũng an tâm phần nào, đưa Thiên Tỉ vào lớp rồi anh mới rời đi. Mới vào, cô giáo cũng vào sau đó vài phút. Không biết hôm nay là ngày xui xẻo gì mà cậu bị gọi lên trả bài.
Được rồi! Sống là phải trải nghiệm, nếu cậu là lúc trước thì ngoan hiền không biết copy nhưng bây giờ cậu đã qua cái thời ngoan ngoãn đó rồi, ngoan hay không cũng lên lớp thôi.
"Hôm nay thứ 4 đúng không? Chọn em 22 đi. Thiên Tỉ! Lên đây."
Nhìn cô giáo cười giảo hoạt, cậu thấy mình rất muốn đánh người. Thứ 4 thì gọi số 4 chứ gọi số 22 làm cái gì? Cô giáo cũng quá ác liệt đi.
Bước lên bàn giáo viên, cậu đưa cuốn tập cho cô rồi hơi khom người buột dây giày! Thật ra cậu chỉ đẩy một cuốn tập đã mượn sẵn vào dưới chân gầm bàn giáo viên chứ không có ý buột dây, cô giáo nhìn hành động đơn thuần của cậu nên cũng không nói gì.
Câu hỏi vừa nêu ra, cậu đọc nhưng đôi lúc lại suy ngẫm cho giống như nhớ ra để trả bài. Đọc đến mệt hơi, cô giáo hơi nhích chân.
CMN! Lão tử đây chưa đủ thảm hả cô giáo?
Cái chân cô chỉ nhích một ít nên cũng không đụng phải tập bạn học, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cô giáo nhìn cậu: "Bài cô vừa hỏi em chưa chép sao mà thuộc hay vậy?"
Thiên Tỉ bình tĩnh nói dối: "Em học trong giờ giải lao."
Cô giáo gật gù: "Ừ! Cô cho em 9 thôi vì trừ 1 điểm chưa chép bài."
Thiên Tỉ nhanh chân đẩy cuốn tập bàn học xuống đất, cười như không cười nói: "Hình như rớt tập kìa bạn học."
Sau đó, Thiên Tỉ ôm con 9 về chỗ ngồi. Đôi lúc cậu nghĩ mình là làm diễn viên thì xuất sắc chừng nào?
[Hết #32.]
Thông báo: Ai từng đọc bộ Thiếu Đi Một Người thì vào xem Phiên Ngoại tớ sửa kết SE thành HE nhé. Mới Phiên Ngoại 1 thôi, rảnh sẽ ra tiếp. Ước chừng bộ đó có 10 PN nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro