Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#31.

Trời mưa rất to, chiếc dù trên đầu cứ kêu lên lộp độp. Thiên Tỉ hơi vươn tay hứng ít mưa liền bị anh che lại: "Mưa toàn axit không đó, tốt lành gì mà có hứng thú nghịch."

"Là tay dơ, muốn rửa." Thiên Tỉ đưa bàn tay dính bùn của mình lên cho anh xem, Tuấn Khải nhíu mày: "Sao mà dơ thế?"

"Chiếc xe ban nãy làm văng lên." Thiên Tỉ lấy nước mưa lau tay rồi lau tay lên áo của anh, Tuấn Khải tránh né: "Em bớt chơi bẩn lại đi."

"Chả phải anh nói anh yêu em sao? Có chút ít này cũng ý kiến?" Thiên Tỉ giả vờ giận dỗi.

"Anh yêu thương em nhưng anh không có chơi bẩn." Tuấn Khải nhàn nhạt dập tắt hi vọng của cậu.

"Anh có thương em đâu chứ?" Cậu bỉu môi, tựa như làm nũng.

Tuấn Khải ngừng bước chân, anh lấy chiếc dù che hết gương mặt của hai người, khẽ cúi đầu hôn lấy cái môi đang giận dỗi mà bĩu ra kia. Chỉ là nụ hôn như chuồn chuồn đáp nhưng cũng không kém phần ấm áp. Giữa cơn mưa se se lạnh, có hai người lại ấm nóng như lửa.

Lát sau cả hai cũng đi vào lớp học. Anh tạm biệt cậu rồi rời đi, nhìn người kia đi một đoạn ngắn, cậu mới choàng tỉnh lại, mặt hơi đỏ mà đi vào lớp học. Vừa vào chỗ ngồi, Lam Nhã đã cho cậu một cái nhìn không mấy thân thiện. Giờ cậu mới nhớ, sau vụ Chí Hoành, cô nàng cũng bị liên lụy không ít nhưng mà may thay cô ta có người chú là luật sư, chuyện này liền được chú cô giải quyết yêm xuôi không bị cản trở.

Vừa đặt mông ngồi xuống, thầy giáo cũng bước vào. Ông ta nhìn Thiên Tỉ, nở nụ cười nhàn nhạt nói: "Em nghĩ học mấy tuần liền. Cũng may là chưa đủ 45 ngày, nhưng mà bài kiểm tra thì trễ hơi nhiều, em nên tìm mấy giáo viên bộ môn khác mà kiểm tra lại đi, không thì năm nay coi chừng ở lại."

Đối với công tử bột ăn chơi ngày đêm như cậu, giáo viên không có ý ghét bỏ nhưng cũng chẳng hảo cảm gì. Cậu gật đầu, vâng dạ một hồi cũng thấy thầy bớt ăn nói cộc cằn đi. Cậu lầm bầm một lúc, cũng bỏ mấy chuyện học hành ra sau đầu. Không phải cậu nghĩ mình giỏi mà không quan tâm, cũng không phải cậu không lo cho tương lai mà đơn giản là nghĩ gần cả tháng, cậu biết cái gì đâu mà học? Đùa cậu à?

Cậu xuyên thư được nhưng không phải thần thánh mà gặm nổi mấy thứ công thức lằng nhằng hay mấy bài lịch sử dài mút chỉ đâu. Nhưng mà cũng không cần lo lắng quá, cậu có Vương Tuấn Khải nha, truốc khi xuyên qua đây cậu có nghe anh họ nói, anh lúc còn đi học là học sinh xuất sắc đó, tới kiểm tra chụp hình đưa anh giải là qua mà. Dù nghe có vẻ cậu dựa vào anh mà sống, nhưng cậu thà làm việc nặng nhọc chứ không nhồi nhét mấy thứ này vào đầu nữa đâu, rất thống khổ có biết hay không?

Giờ giải lao cũng tới sau một trận giảng giải lê thê của thầy giáo, cậu rủ người nằm thẳng xuống bàn. Nghe thầy nói mà như ngặm ngùi nghe niệm kinh sáng vậy, nỗi đau không thể nói nên lời mà, vừa buồn ngủ mà tai cứ ong ong khó chịu muốn chết.

Đột nhiên có người lay cậu: "Này! Nam thần tới tìm cậu kìa."

Người bạn học có tâm gọi cậu dậy, cậu ngáp một cái rồi bước ra, anh chỉnh lại mái tóc rối bù của cậu rồi đùa cợt nói: "Mệt lắm sao? Cứ như em đi đánh giặc vậy?"

Vừa đi, anh vừa kéo cậu đi kích vào để tránh mưa tạc vào người, cậu rủ rượi: "Hơn cả đánh giặc nữa, mệt tới rã rời."

Tuấn Khải cười rộ lên rồi nhanh miệng nói: "Em cũng không cần học nhiều đâu, anh nuôi."

"Coi em là thú cưng à?" Thiên Tỉ khinh thường lời nói của anh, dù gì cậu cũng là nam tử hán, để người ta nuôi mất mặt lắm đó.

"Đâu phải, em là bảo bối của anh mà." Tuấn Khải biết cậu rất dị ứng với mấy câu nói tình cảm nhưng anh thích trêu chọc cậu, chọc cho cậu xù lông mới thôi.

"Nín! Buồn nôn muốn chết." Thiên Tỉ che miệng anh lại.

"Có chi mà nín? Bảo bối à, em đừng nóng nảy nha." Tuấn Khải lại trêu, nhìn cái mặt nhe răng vươn vuốt của cậu, anh càng hứng thú.

Cậu hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Không nói với anh nữa. Thật phí lời."

Xù lông rồi?

Anh nắm lấy tay cậu, kéo lại: "Thôi mà! Đừng giận nữa mà."

"Anh làm nũng cho ai coi?" Thiên Tỉ nhịn cười hỏi, cái mặt của anh muốn bao nhiêu hài có bấy nhiêu hài.

"Cho em coi." Tuấn Khải cười trả lời, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu, anh nhéo nhéo mặt vờ lạnh lùng kia: "Thật muốn cắn một ngụm."

Cậu híp mắt: "Biến thái vừa thôi."

"Em có biết nếu em nói câu này chính là để người ta phạm tội hay không?" Anh nắm tay cậu đi xuống lầu, vừa đi vừa hỏi một câu vô nghĩa.

"Tại sao?" Thiên Tỉ suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không hiểu ý của anh sắp nói là gì.

Anh ngừng lại, ép cậu vào tường, đưa ngón tay chà nhẹ lên đôi môi hồng nhuận kia rồi vươn tay hôn lên ngón tay vừa chạm vào chiếc môi, hôn một cách nhẹ nhàng nhưng lại mờ ám: "Chính là người ta sẽ nói. Anh chỉ biến thái với mình em thôi. Anh sẽ cho em biết, anh biến thái tới mức nào."

Cậu ngây ngốc nhìn hành động ám muội kia, đỏ mặt đẩy anh ra: "Em đói rồi."

Tuấn Khải nhếch miệng thích thú: "Anh... cũng đói rồi."

Cậu nhíu mày, cậu cảm thấy ý của anh và ý của cậu khác nhau, có phải vậy không?

[Hết #31.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro