Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30.

Vài ngày sau, Chí Hoành ra tòa xét xử. Mẹ của y khóc nấc cả lên, la toáng muốn cứu con trai, cứ gào thét nhưng chẳng ích lợi gì. Tòa phán anh năm tù với tội cố ý gây thương tích, mặc dù cậu không bị gì nhưng ba của cậu thì gần như bị y giết chết.

Ngày vừa vào trại giam, y được thông báo có người thân gặp. Y cứ ngỡ là mẹ nên cũng cố tỏa ra mình không sao.

Nhưng khi nhìn thấy chàng trai nhỏ nhắn hướng tới y mỉm cười. Chí Hoành không biết mình đã quen chàng trai này.

Chàng trai dường như hiểu rõ suy nghĩ của y, nhàn nhạt nói: "Xin tự giới thiệu. Tôi là Vương Nguyên, người nói kế hoạch của anh, người đưa áo chống đạn cho Thiên Tỉ và Tuấn Khải. Người gián tiếp đưa anh vào tù."

Chí Hoành híp mắt nhìn chàng trai đối diện: "Gián tiếp? Ý của cậu là gì?"

"À! Anh biết vụ bị ma ám của mình mà. Hôm đó, trong khi anh vật lộn với Tuấn Khải dưới nhà, tôi có chơi một trò chơi nhỏ. Chính là vẽ tường. Tôi cũng am hiểu hội họa, nét vẽ rất chuẩn mà đúng không? Màu rất sắc nét, chỉ là đó không phải sơn, chẳng phải màu, đơn thuần chỉ là tương cà, bỏ thêm ít nước cho loãng và lấy cọ vẽ thôi." Vương Nguyên cứ như kể chuyện về một phát hiện mới của tương cà.

"Làm sao cậu bôi nó?" Chí Hoành vẫn không biểu hiện thái độ quá khích.

"Cái này à? Tôi đâu có bôi!" Vương Nguyên kinh ngạc.

"Cậu không bôi làm sao nó mất?" Chí Hoành hơi nhíu mày.

"Tôi không có bôi thật. Nó tự mất đấy, có khi là ma hay không?" Vương Nguyên có chút sợ hãi.

"Cậu đùa với tôi á? Nếu là tương cà, tôi là thằng ngu hay sao không ngửi thấy mùi?" Chí Hoành nguy hiểm nói.

Vương Nguyên cười khan, hắn bông đùa rồi nghiêm túc lại: "Thật ra đó đơn giản là bút dạ quang, anh không để ý là chữ viết chỉ hiện duy nhất ở nơi trung tâm à? Đó không phải là dễ thấy, đơn thuần là lúc sáng nơi đó sẽ bị chiếu rọi mà mờ nhạt nhưng đôi khi vẫn in hằng màu đỏ nhạt mà anh không nhận ra thôi. Buổi tối khi anh tắt đèn, chữ dạ quang sẽ tự nổi lên. Cứ thế ngày ngày đòi mạng anh."

"Còn cái gương?" Chí Hoành hơi phản ứng.

"Chính là cách 1 ngày tôi sẽ lẻn vào phòng anh sửa chữa chữ dạ quang. Lúc đầu tôi có nói đó, tôi rất thích hội họa và cũng muốn phô diễn tài năng. Tôi lấy ít màu sơn loại có thể lấy nước rửa, sau đó vẽ ngoằn ngèo vài chữ. Đôi khi chơi sang mà đổ màu vào bồn tắm, cứ thế rồi đi về."

Vương Nguyên cười cười rồi nói: "Anh đang thắc mắc làm sao tôi lẻn vào được chứ gì? Tôi biết bẻ khóa. Nên anh có trốn ở đâu, tôi đây vẫn có thể chỉnh anh chết."

Chí Hoành tỏa ra khí lạnh, mặt mày càng khó coi. Vương Nguyên gõ tay lên bàn: "Tôi nói ra điều này không phải tìm chết, cũng không phải cắn rứt lương tâm. Tôi chỉ là muốn cứu một người thôi."

Nói rồi, hắn kéo ghế rời đi. Chí Hoành nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của người kia, lòng có một cảm giác khó nói, đó không phải hận, không phải thù hằng, chỉ cảm thấy người kia làm mình thấy ấm lòng.

Cái câu để cứu một người của hắn làm y suy nghĩ rất nhiều. Hắn là cứu ai? Thiên Tỉ hay Tuấn Khải?

Thật ra Chí Hoành không thể biết, bản thân mình trong hai năm vì câu hỏi kia mà tạo ra nhiều loại cảm nhận.

Từ ngày đó trở đi, ngày nào hắn cũng thăm y với thời gian nhất định. Mỗi ngày sẽ mang một tinh tốt nhưng miễn mở miệng ra là hắn cứ đùa cợt y, y cảm thấy mình đường đường là thanh niên hai mươi mấy tuổi mà bị thằng nhóc con xỏ mũi dẫn đi, thật mất mặt.

Nhưng mà y vẫn không muốn đuổi hắn, dù gì ở đây chán ngắt, nhìn thấy gương mặt thiếu ăn đòn cùng cái nụ cười tươi kia, y cũng thấy lòng nguôi xuống mà còn có chút thấy vui.

.

Chuyện của Chí Hoành đã qua nhưng Thiên Tỉ không có ngày nào yên bình.

Mỗi ngày anh đều làm phiền cậu, bám dính cậu như keo dính chuột, có đẩy thế nào cũng không ra.

Hôm nay, Thiên Tỉ dựa đầu vào cửa kính phòng thư viện muốn ngủ một giấc. Anh từ bên ngoài đi vào, kéo ghế ngồi kế cậu, nâng đầu cậu dựa vào vai mình: "Lúc nào cũng có bờ vai anh đỡ lấy em."

"Có bệnh à?" Thiên Tỉ kiềm nén xung đột mà mắng nhẹ một câu. 

"Phải đó. Anh vì em mà bệnh đấy." Tuấn Khải yêu chiều nói, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

"..." Thiên Tỉ đứng lên, đẩy Tuấn Khải vào trong góc: "Muốn sao đây? Ăn đòn?"

"Không có. Anh chỉ muốn em dựa vào vai anh ngủ thôi." Tuấn Khải mỉm cười nói, Thiên Tỉ đánh anh một cái, dùng dằng bỏ đi: "Anh bớt đọc ngôn tình đi."

"Anh đọc đam mỹ." Tuấn Khải theo sau, đút hai tau vài túi.

"Hơ... Trả treo nữa à? Sau này bớt nói mấy lời tình cảm cẩu huyết đi. Nghe thật ngứa tai." Thiên Tỉ lấy một quyển sách trên giá, vì quá cao cậu phải nhón chân.

Anh ôm cậu lên: "Lấy đi."

Cậu cúi người nhìn anh, thoáng buồn cười: "Anh học đâu mà lãng mạn vậy?"

"Có học ai đâu. Tính anh lãng mạn sẵn rồi." Tuấn Khải hạ người cậu xuống, tai vẫn vòng ngang eo cậu: "Em thích không?"

Hơi nóng phả vào tai, cậu đỏ mặt mím môi: "Không nói."

Bỏ lại anh đang ngơ ngác, cậu chạy xa tới bàn ngồi. Anh đứng ở phúa sau âm thầm nghĩ, chạy được 1 lần không chạy được cả đời. Chờ đi, anh xơi tái cậu lần nữa.

Gần thôi.

[Hết #30.]

Tiểu kịch trường:

Nguyên: Hình như sắp hoàn phải không?

Ngân: Mới đi nửa chặng đường .

Nguyên: Làm sao mà tôi lại thích Chí Hoành?

Ngân: Ai biết... Cái này cậu tự suy nghĩ đi. Tôi phải phát đường vào mấy chương sau, ngân khố hau hụt cái chắc.

Nguyên: Không có muối sao?

Ngân: ! Cuối truyện muối. Đừng hỏi nữa, ta còn gom đường đi phát. Gặp tiểu huynh đài đây sauUầy! Tuần sau ta lặng nga, tuần này siêng năng rồi.

Nguyên: Đi chết cũng không ai nói đâu.

Ngân: *vừa đi vừa như nhớ tới một chuyện quay lại* À! Cặp của ngươi muối nhiều hơn cặp chính nữa. Đừng hỏi tại sao, ta ghét ngươi. Thế thôi *tiêu sái rời đi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro