Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29.

Thiên Tỉ đứng im cười rất tươi. Cậu nhìn thấy cái người tựa như bị động kia nhanh chân đạp trúng nơi khó nói của Chí Hoành.

Cậu muốn bật cười, nhưng vẫn kiềm nén đến bờ vai run rẫy. Tuấn Khải híp mắt nói với y đang co ro người: "Súng kia không có đạn đâu. Là tôi để vào mà, anh cằm mà không thấy nhẹ à?"

Tuấn Khải xòe bàn tay còn 6 viên đạn. Thiên Tỉ từng bước đi tới, kéo cái ghế gần đó ngồi xuống: "Tôi kể anh nghe lại quá trình anh bị vào tròng."

Thiên Tỉ cười khan tỏ ý khinh thường rồi mới nói tiếp: "Đầu tiên, trước khi anh giết tôi vài tuần thì Lam Nhã có đến phòng luật sư An Quang, ông ấy là chú của Lam Nhã. Mà đặc biệt ông ta còn là bạn của Vương Lâm nha. Anh biết Vương Lâm không? Là cha của bạn Tuấn Khải, Vương Nguyên đó. Suy xét theo tình thân, ông ta sẽ giúp Lam Nhã coi bản di chúc. Hôm ấy, Vương Nguyên tình cờ nhìn thấy cảnh này."

Vừa dứt lời, Thiên Tỉ cười càng lợi hại, mang theo đó là sự cười nhạo: "Chính là Vương Nguyên kể chuyện này cho bọn tôi nghe trong lúc tôi được Tuấn Khải đưa về nhà."

Nhớ lại khi đó, cậu vừa mới 'vận động mạnh' với Tuấn Khải trên xe ôtô, đột nhiên Vương Nguyên gọi tới, hắn nói chuyện Lam Nhã coi lén bản di chúc của ba cậu, còn có hôm nay cô ta đã giấu chú mình mà phô tô một bản.

Tuấn Khải nghi hoặc quay sang nhìn cậu nói: "Cô ta coi bản di chúc làm gì?"

"Có khi nào Chí Hoành hành động hay không? Bây giờ em đang dính chuyện lùm xùm với anh, lúc này ba sẽ rất giận. Anh ta lợi dụng cơ hội này hại em thì sao?" Thiên Tỉ suy nghĩ, mày càng nhíu.

Tuấn Khải trằm tư một lát, đột ngột ngừng lại rồi đổi đầu xe. Thiên Tỉ vì bất ngờ mà ngây người hỏi: "Anh đi đâu vậy?"

"Bây giờ chúng ta tới bệnh viện rút một ít máu của em. Còn phải gọi Vương Nguyên giúp đỡ, lấy hai cái áo chống đạn." Tuấn Khải chạy rất nhanh, lời nói nghiêm nghị.

"Ý anh là... hôm nay có thể em sẽ bị giết?" Thiên Tỉ tròn mắt, có chút không tin nổi.

"Theo anh thấy, Lam Nhã cùng Chí Hoành đã hợp tác với nhau. Chí Hoành cần bản di chúc và anh ta sẽ tình nguyện làm theo yêu cầu của Lam Nhã để có được tờ di chúc đó." Anh lại quẹo trái, đầu cậu có chút nghiêng, cậu mím môi: "Yêu cầu của Lam Nhã chính là giết em."

Cậu không nghi vấn hỏi mà là chắc chắn, Tuấn Khải nhíu mày: "Tại sao lại nghĩ vậy?"

"Cô ta thích anh mà. Hơn nữa yêu cầu này quá hợp với Chí Hoành, anh ta cũng muốn giết chết em lâu rồi."

Tuấn Khải gật đầu, chạy cũng nhanh hơn. Đến cửa bệnh viện, Tuấn Khải yêu cầu rút máu cho cậu.

Cậu cũng thuận lời đi vào phòng rút máu, Tuấn Khải ở bên ngoài lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên: "Cậu có thể lấy cho tớ hai cái áo chống đạn hay không?"

"Tầm giờ này sở cánh sát cũng đã đóng cửa rồi." Vương Nguyên khó xử nói nhưng sau đó lại cười một chút: "Hình như nhà tớ có, ba tớ có để một cho lỡ gì có nhiệm vụ khẩn cấp thì có mà dùng. Nhưng chỉ có 1 cái thôi."

"Không sao. Một cái cũng được. Một lát cậu đợi ở cổng, tớ chạy tới lấy." Tuấn Khải nói rồi ngắt máy.

Thiên Tỉ rút máu xong thì nhắm mắt tịnh dưỡng, đợi khoảng 30 phút, khi thấy mặt cậu hồng hào trở lại, anh mới bảo cậu đi. Trước khi tới nhà Vương Nguyên, anh vào một tiệm thuốc mua 1 viên thuốc ngủ loại nhẹ.

Tiếp theo, anh và cậu chạy tới nhà Vương Nguyên lấy áo, Vương Nguyên nửa muốn nói nửa lại không: "Tuấn Khải này... tên Chí Hoành vài ngày trước có mua súng lục đó. Nguồn tin do trong ngành rò rĩ ra, tớ không biết có thật hay không nữa."

"Cảm ơn cậu nhiều." Tuấn Khải không nhiều lời liền lái xe đi, anh lấy áo khoác mặc vào cho cậu để che vết bị kim đâm.

"Lát nữa, em một mình vào nhà. Anh sẽ trèo đem theo cái này vào phòng em. Và nếu chống đỡ nỗi thì ráng đợi 20 phút anh vào với em." Tuấn Khải dặn dò, Thiên Tỉ gật đầu nghe theo.

Sau đó là cảnh ba cậu nóng giận, anh đứng ngoài xe, cầm theo áo chống đạn và máu chui vào phòng cậu. Cũng may là cậu có mở cửa sổ. Anh bỏ hai thứ đó vào tủ áo rồi nhanh chóng trèo xuống và đi vào bằng cửa chính.

Anh nói vài lời rồi đưa cậu lên lầu, dù ngoại miệng hai người nói đùa cợt nhưng cậu vẫn lấy áo chống đạn và máu đi theo. Đợi đến khi ba cậu vào mắng chửi một trận, cậu vờ như nóng giận mà lấy đồ rời đi, lúc này anh âm thầm lấy thuốc ngủ cho cậu uống, cậu khó khăn nuốt khan.

Cả hai chậm rãi đi rồi lại nói vài tiếng. Vì là thuốc ngủ loại nhẹ nên cũng chưa thấm liền. Đến khi Chí Hoành bắn thì cậu tiên phong ra đỡ anh, tạo thành màn anh hùng cứu anh hùng, cậu lúc này xiêu vẹo ngã xuống vì thuốc ngủ phát huy tác dụng, máu bị bắn mà chảy ra.

Sau đó, Tuấn Khải diễn một màn lâm li bi đát, anh chỉ định giả vờ ôm cậu vào bệnh viện là xong, nhưng không ngờ lại có người theo đuôi, anh giả vờ an ủi cậu, sẵn tiện lay mạnh người cậu để cậu tỉnh táo lại, vì thuốc loại nhẹ nên khoảng nửa giây cậu cũng tỉnh, lúc này anh cúi người mới nói nhỏ, bởi anh sợ có máy nghe lén: "Có người theo dõi. Lúc vào viện, cố ý làm sao cho bác sĩ nghĩ em chết, biết chưa?"

Thiên Tỉ gật đầu, lúc sau mới hiểu anh nói gì, anh ôm cậu vào phòng cấp cứu, cậu còn giả vờ diễn sâu nói vài câu màu mè.

Vào phòng cấp cứu, Thiên Tỉ bật dậy làm bác sĩ sợ hết hồn, ông tròn mắt nhìn.

"Bác sĩ này, tôi đang đóng phim mà đoàn phim nói phải quay trong bất ngờ thì mới có danh thu cao. Cho nên lúc này tôi phải diễn đoạn bị giết chết, lát nữa ông bước ra cứ nói mấy câu mà mấy bác sĩ hay nói khi không thể cứu bệnh nhân đó. Ông sẽ có cơ hội lên truyền hình đấy."

Vị bác sĩ già nua bị cậu thuyết phục, sau đó lại một màn ước ác đầu cảm động, nhưng thật ra chỉ là già vờ, từ nạn nhân tới thân nhân. Bác sĩ rất hợp tác, diễn tròn trịa vai diễn, mong rằng khi lên sóng truyền hình thì hình ảnh sẽ sắc nét.

Và sau đó nữa, toàn là diễn, duy chỉ đánh Chí Hoành là thiệt. Mọi chuyện đều thuận theo kế hoạch của anh và cậu.
Chí Hoành nghe cậu kể lại, mắt càng đỏ mà nhào lên muốn bóp cổ cậu thì Tuấn Khải vươn chân đã ra xa: "Đã bảo, một vở kịch đừng diễn hai lần. Anh không có cơ hội động vào cậu ấy đâu."

Tuấn Khải lạnh lùng nói rồi bảo người bắt Chí Hoành. Dù biết rằng y không thể lãnh án chung thân nhưng cậu nghĩ y cũng khó thoát khỏi cái danh xưng tù nhân.

Mẹ Chí Hoành khóc tiết mà đòi đi theo, bà tức giận mà nhìn cậu. Ba của cậu thì vẫn chưa hết bàng hoàng.

Cậu nhìn một lượt rồi cùng anh đi khỏi đó. Sau cơn mưa trời lại sáng rồi, cậu mỉm cười bước đi.

Dù thấy rất ác khi người ta vào tù mà cậu lại cười. Nhưng cậu không thể khép miệng lại, thật là đáng ăn đòn mà.

[Hết #29.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro