#28.
Cơn mưa đầu mưa trĩu nặng xuống thành phố, Chí Hoành ngồi trong phòng làm việc, nhìn thám tử tư của y đã thuê từ khi cậu chết. Y muốn thám tư theo dõi từng hành động, củi chỉ của Tuấn Khải. Còn có, y sợ cậu còn sống bắt tay cùng anh hù dọa y.
Y điềm đạm hỏi: "Lúc bị đưa vào bệnh viện, tình trạng nó thế nào?"
"Rất nguy kịch, được Tuấn Khải ôm đưa vào phòng cấp cứu mà máu trào ra như thác." Tên thám tử có chút hồi tưởng, khi ấy nhìn sơ cũng biết không thể cứu mà.
"Sau khi bác sĩ khám xong, nó thật sự chết sao?" Hỏi tới đây, người y run từng hồi, y muốn biết cậu thật sự đã chết hay chỉ là giả vờ.
"Thật sự chết, vì nó đã tắt thở, mặt mày tái nhợt."
"Thật?" Chí Hoành vẫn còn nghi ngại.
"Chắc chắn." Thám tử gật đầu chắc nịch.
"Thế còn Tuấn Khải thì sao?" Chí Hoành thở phào, y biết cái ý nghĩ cậu còn sống rất không tin nổi nhưng còn mấy cái trò ma quái kia là sao? Thật sự trên đời này có ma? Nếu thế có khi nào nó sẽ giết chết y hay không?
Chí Hoành lại rơi vào sợ hãi, mặt tái xanh, dường như không còn giọt máu nào trên gương mặt, tên thám tử không nhận ra khác thường trên mặt của y, hắn hằng giọng nói: "Tên Tuấn Khải này thật bệnh hoạn. Sau khi biết Thiên Tỉ chết, hắn không đem chôn mà chỉ khư khư đem về nhà, ôm ấp như khi còn sống. Tư tưởng thật là biến thái."
"Ý ông là thằng đó không ra khỏi nhà?" Chí Hoành càng lo sợ.
"Phải! Cả ngày lẫn đêm nó không có ra khỏi nhà." Lại lần nữa, tên thám tử chắc nịch với Chí Hoành, cứ như cho y tin tưởng tuyệt đối, nhưng mặt y ngày càng xanh ngắt rồi trắng bệch, sợ đến miệng không thốt nổi nên lời.
"Cậu sao vậy?" Thám tử nhận ra sự khác lạ ở y nên thuận miệng hỏi thăm.
"Tôi không sao. Tiền của ông đây, ông cứ tiếp tục theo dõi tôi sẽ trả thêm sau." Chí Hoành lấy một sấp tiền đưa cho ông.
Thám tử gật đầu rồi rời đi, Chí Hoành muốn đi tìm thầy tướng số ở con phố phía Đông. Nghe nói ngoài xem tướng, ông ta còn trừ tà rất hay.
Chí Hoành tức tốc lấy áo khoác rồi ra khỏi phòng, đột nhiên y nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng ngủ của mình. Nén nỗi sợ, y đi vào. Cánh cửa gỗ mở ra, Chí Hoành bước vào. Bức tường trắng nhuốm đầy máu đỏ, trên chiếc giường là cây súng lục anh bắn cậu hôm đó, chiếc ghế để chiếc áo khoác cậu mặc hôm đó, y chạy vào nhà vệ sinh, cái tấm kính chi chít là chữ viết đỏ, bồn tắm toàn màu đỏ, y sợ hãi gào thét: "Mày chết rồi! Ám tao làm gì? Hả?"
Y điên cuồng lấy nước tạc tấm kính kia, nhưng vòi nước mở ra là một màu đỏ chói đầu kinh hãi. Chí Hoành té xuống sàn, lùi người ra khỏi nhà tắm, run rẩy: "Phải! Là tao giết mày nhưng Thiên Tỉ, mày phải biết là con khốn Lam Nhã kia muốn tao giết mày, mày muốn giết thì tìm nó mà giết."
"Con.... con nói gì vậy Chí Hoành? Con giết em con à?" Người đàn ông kinh ngạc nhìn đứa con của mình sợ hãi lùi ra sau, ông hôm nay đang đi làm thì nghe có người báo Chí Hoành có chuyện nên ông lật đật chạy về. Gần đây, ông không thấy Chí Hoành, ông chỉ nghĩ nó chạy theo Tuấn Khải nhưng không ngờ... ông thật không ngờ.
"Con giết nó đó. Tại ba mà ra cả, tại sao tất cả tài sản là của nó?" Chí Hoành phát điên lên, y không còn lí trí để kiềm nén mình nữa.
"Mày là thằng mất dạy. Tao để tài sản cho nó thì có gì sai? Mày vì một tờ di chúc mà giết chết em mày, mày còn tính người không hả?" Ba cậu liều mạng nắm lấy cổ áo y, cứ như một sống một còn mà đấm tới.
"Tôi làm thế có gì sai? Tôi chỉ muốn nuôi sống mình với mẹ mình thôi, tôi làm sai chỗ nào?" Chí Hoành đẩy ông ra: "Bây giờ, ông mau làm lại di chúc. Mau!"
Chí Hoành ép ông lại bàn, lấy một tờ giấy và viết đưa cho ông, một tay bóp cổ ông hâm dọa: "Mau lên!"
Tiếng hét rít rào của y khiến ông càng sụp đổ: "Tao không ngờ.. mày lại như vậy."
"Còn nhiều lời? Mau! Tôi không có khiên nhẫn." Dứt lời, tay y thêm lực mà bóp cổ của người đàn ông già nua. Chưa kịp hét lên kêu y dừng tay thì đã có người đá vào người y rồi cứu ông ra.
Chí Hoành lảo đảo mắng thô tục: "Má nó! Thằng chó nào hả? Dám đá tao?"
"Là tôi - Vương Tuấn Khải. Tôi vào để thông báo, anh bị bao vây bởi cảnh sát rồi. Đầu hàng đi." Tuấn Khải để ba cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đi lại gần y.
"Tao có làm gì đâu mà sợ bị bắt?" Chí Hoành ngã ngớn ngồi lên giường cầm súng lục lên: "Tao còn chưa nổ một phát súng nào."
Tuấn Khải giảo hoạt mỉm cười, lấy chiếc bút ghi âm thừ túi áo: "Cái này mà phát ra, mày chắc chắn mày sẽ an toàn?"
Chí Hoành liếc mắt tức giận đứng lên: "Mày ở đây khi nào?"
"Từ khi mày vào phòng này." Tuấn Khải lại nhếch mép cười, anh ngoài khinh bỉ thì cũng là khinh thường y.
Tuấn Khải đứng im nhìn Chí Hoành hùng hổ đi tới, anh lấy bút ghi âm vụt tung ra phía sau, lúc này mẹ Chí Hoành từ bên ngoài hớt hảy chạy vào, bà đã nghe theo lời Chí Hoành tạm ra khỏi nhà ông Dịch mấy ngày, nhưng vì nghe y bị bệnh nên bà chạy về trong gấp gáp. Lúc này, bà vừa với tay thì có người nắm lại: "Dì à! Cái này của con."
Mẹ kế của cậu quay đầu, chỉ thấy chàng trai giảo hoạt mỉm cười phía sau còn có đám cảnh sát, chàng trai lấy bút ghi âm, ngoắt đám cảnh sát lên bắt y. Ngay khi đó, y câu tay kéo anh lại rồi đưa súng lên đầu anh: " Mày... mày còn sống? Mày với thằng chó này cấu kết hại tao.. Thiên Tỉ! Mày mà đi tới, tao giết nó."
Thiên Tỉ đứng im mỉm cười: "Một trò, đừng biểu diễn hai lần."
Dù không hiểu cậu đang nói gì, bởi vì ngay lúc này y dường như mất hết lý trí. Chí Hoàng hoang mang tột độ mà hung ác muốn bóp cò vào đầu Tuấn Khải.
Thiên Tỉ nhếch môi: "Khoan! Đợi một chút. Anh không muốn nghe, tại sao tôi còn sống à?"
"Tao không muốn nghe, mày đang cố làm tao xao lãng đúng không?" Chí Hoành một mực lắc đầu không nghe, nhanh tay bóp lấy súng.
Sau vài giây.... cảnh tượng kinh hãi khiến người ta phải hét lên.
[Hết #28.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro