Shortfic (Tiếp theo)
Chương 2: Nỗi đau chưa nguôi.
Có lẽ do cậu quá tin tưởng anh, cứ nghĩ nói là nói vậy nhưng anh vẫn vì yêu cậu mà suy nghĩ lại, suy xét kỹ lại và không đẩy cậu vào đây.
Nhưng sự thật lúc nào cũng khác xa ảo tưởng, cậu nhìn thấy anh lạnh lùng trên tòa, nói nhìn thấy cậu cầm dao, máu đỏ cả tay, ngoài dấu tay của cậu trến cán dao thì chẳng còn của ai cả.
Cậu nhìn thấy ánh mắt căm hận của anh nhìn cậu, là cậu sai hết sao? Cậu có cố giải thích, khản cả cổ, anh vẫn một mực bảo quan tòa phạt nặng.
Được! Giờ cậu mới thấm đây, thì ra từ trước tới giờ anh chưa từng đặt tình cảm của mình vào đây, anh là không hề yêu cậu.
Nếu biết trước thì cậu đã im lặng, càng giải thích chỉ làm anh thêm chán ghét.
Anh đã khẳng định là cậu giết ba anh thì cậu dù có nói thế nào cũng như vậy thôi.
Cậu từ một người tội mưu sát không thành thì chuyển thành tội cố ý gây thương tích, án tù cũng nhẹ thôi 1 tháng.
Một tháng này để cậu thấu hiểu tất cả, cậu ngu ngốc yêu anh mà. Cậu không nghĩ mình sẽ ra sao nữa.
Nhưng cũng chẳng muốn quan tâm vì sống hay chết có khác gì nhau. Tim của cậu nay đã chết lặng, đập cũng như không đập, con người cậu hiện tại chỉ muốn chết cho rồi.
Lạ là anh thường đến thăm cậu, dường như ngày nào cũng đến. Cậu nhìn thấy anh nói rất nhiều, anh nói anh không muốn đẩy cậu vài đây, anh nói là do vì anh quá thương ba.
Còn cậu? Anh có thương không?
Hỏi một câu mà đã biết rõ thật sự đau lòng gấp bội. Cậu đôi khi mới nhìn anh chứ thật ra mở miệng cậu cũng chẳng thốt lời nào.
Cậu hận thì hận nhưng cậu ghét bản thân cậu hơn. Dây dưa với người này đau lòng lắm, cậu chẳng muốn nhìn thấy anh nhưng ngày nào anh cũng đến, ánh mắt rất trìu mến, ôn nhu.
Cứ như con người hai mặt vậy, anh thể hiện ra như vậy làm gì? Cậu không quan tâm anh nữa.
Anh có hiểu cái cảm giác mà nguời yêu đẩy vào đây nó thống khổ và cay nghiệt đến mức nào hay không?
Cảm xúc bị mất của cậu chẳng thể nào lấy lại được. Cậu cũng chẳng muốn lấy lại nữa, mệt mõi rồi.
Nằm gác tay lên trán, cứ suy nghĩ về mối quan hệ này, rồi lại trực trào mà khóc lóc.
Hôm trước anh đến anh nói ba anh vẫn khỏe, nếu em ra rồi thì anh sẽ dẫn em đến thăm, anh trêu đùa cậu phải không? Cái gì mà đến thăm?
Cậu nhìn anh rất lâu, rất lâu, sau đó mở miệng hỏi anh có tin tưởng cậu không?
Anh trầm ngâm, có lẽ cậu cũng đã hiểu vài phần rồi. Thì ra từ trước tới giờ anh chưa từng tin tưởng cậu, anh luôn nghĩ cậu giết ba anh, sao anh không nghĩ lại đi. Nếu muốn giết ba anh thì ngay từ ba. đầu đã giết rồi, tại sao đợi đến khi yêu anh cậu mới ra tay?
"Số 657 - Dịch Dương Thiên Tỉ có người đến thăm."
Nhìn gương mặt của anh, cậu không chẳng có gì bất ngờ. Nhìn thấy khóe mắt anh đỏ ao, anh khóc sao? Khóc cho ai? Đừng bảo khóc cho cậu, buồn cười lắm.
"Em khỏe không?" Tuấn Khải lau nước mắt.
Cậu nhìn anh, gật đầu cũng không có huống hồ gì là nói chuyện.
"Anh đã điều tra lại rồi, thì ra em vô tội. Anh là do chưa xem xét kỹ, anh thật sự lúc đó quá hoảng loạn mà không kịp suy xét." Tuấn Khải tròng mắt lại đỏ lên, anh rơi nước mắt mà vươn tay muốn sờ vào má cậu, cậu tránh né sang một bên.
"Điều tôi nói anh đâu có tin. Giờ quay lại nói cái này có thấy quá muộn hay không? Ừ! Mà ở trong này cũng hay, tôi hiểu ra nhiều điều, tôi còn biết tình cảm của tôi dành cho anh không đủ để anh tin tưởng, anh chính là nghĩ tôi thù hằng chồng chất, vậy hỏi anh nếu vậy tôi cần chi đợi đến hôm nay?" Thiên Tỉ nhìn anh, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu tâm can anh.
"Anh.. một chút em được thả, anh vào đón em nha." Tuấn Khải cố cười, nếu đã tiếp tục chủ đề không được thì cứ đánh trống lãng.
"Không cần đâu. Đừng đến làm gì, tôi thấy cái gì cũng có cái giá của nó. Cái giá để tôi hiểu rõ tình cảm của anh là ở trong này. Gặp chỉ thấy phiền muộn mà thôi. Chúng ta tốt nhât không nên - dính - dáng - đến - nhau." Thiên Tỉ gằng từng chữ rồi đứng lên rồi đi.
"Anh xin lỗi." Tuấn Khải vừa nói mặt đã trào nước.
Thiên Tỉ vẫn chẳng nhìn lại, xin lỗi. Đau khổ của cậu phải chịu chỉ với hai từ xin lỗi là xóa sạch hay sao? Thống khổ cậu nhận chỉ cần hai từ đó là trôi hết đi sao? Anh có biết cái lúc cậu bị đẩy vào đây, cậu cầu mong hai từ này biết bao, cậu mong anh sẽ hiểu ra sẽ xin lỗi cậu, nhưng mà cậu chờ đợi mòn mõi vẫn không thấy. Nay lại nghe thấy mà cay nghiệt quá, cậu cảm thấy hai từ này đang chế nhạo cậu vậy.
Tuấn Khải nhìn bóng lưng cậu rời đi, anh cảm thấy lòng đau như cắt.
Ánh mắt của em vì anh mà hình thành?
Ánh mắt bi thương cùng đau khổ kia do anh mà ra?
Ánh mắt đầy cảm xúc hỗn loạn nhưng lại đau đớn kia là do anh tạo ra?
Thiên Tỉ anh cũng đau, ở trái tim anh có một lỗ hỏng tạo nên bởi Dịch Dương Thiên Tỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro