Shortfic (Hoàn)
Chương 3: Không đủ.
Dạo quanh từng ngõ phố, cậu chẳng còn nơi nào để đi, thuê một căn trọ nhỏ, cậu ở đó mà thấy thảnh thơi nhiều lắm.
Có lẽ đã buông bỏ được cái gọi là yêu sâu đậm 3 năm. Yêu thì yêu nhiều nhưng khi bỏ xuống lại chẳng thấy đau, có lẽ cậu không yêu anh như cậu tưởng tượng.
Cậu hít sâu một hơi rồi đi ra khỏi nhà. Cánh cửa vừa mở ra, cậu bàng hoàng nhìn anh.
"Anh tìm em rất lâu. Tha thứ cho anh được không? Em không nghĩ tình cảm 3 năm của chúng ta sao? Đừng vì một chuyện hiểu lầm mà buông bỏ chứ?" Tuấn Khải níu tay cậu, bàn tay anh lạnh lắm, chắc là vào đông mà anh lại không mang theo bao tay.
Thiên Tỉ chợt thấy bản thân vô dụng, chẳng hiểu nổi là cậu có phải đã quên anh hay không nhưng hiện tại tim cậu bất giác nhói đau khi nhìn anh. Cái người đã đẩy cậu vào tù đây mà, cái người đã lạnh lùng tàn nhẫn mà nói những lời khiến cậu đau đến mất thở đây mà, cái người đã bao lần kiên quyết nói cậu giết chết ba đây mà.
Sao mà lại chẳng thể hận được, càng nhìn anh nước mắt càng trực trào, càng đau đớn, cậu bấu lấy cánh tay anh: "Về đi! Chúng ta có duyên không nợ."
Thiên Tỉ đóng cửa, ngoài kia tuyết rơi dầy đặc cả lên. Cậu vẫn bình thản vào nhà, nước mắt chảy dài từ khóe mắt, cả thân người dựa vào cửa cậu trượt dài xuống, cậu biết cậu đâu có quên anh. Cậu biết là do cậu cố tình phớt lờ, cậu muốn tránh khỏi cái gọi là đau đớn. Cậu muốn thoát khỏi tình yêu. Cậu làm vậy chỉ muốn cứu rỗi bản thân khỏi đau đớn mà thôi.
Ngoài cửa, anh vẫn đập cửa, giọng nói có chút nghèn nghẹn: "Anh sai, nhưng chẳng phải người sai vẫn có thể sữa chữa sao? Anh hiện tại muốn em tha lỗi cho anh, em muốn anh làm gì anh cũng đồng ý."
Nghe giọng anh, ai mà không thương tâm. Cậu ngẫm lại anh nói chẳng sai, nhưng mà là do vết thương quá lớn chẳng thể nào khiến nó lành lại.
Anh sẽ sữa như thế nào? Một lần không tin thôi đã khiến cậu khốn đốn thế này, nếu mà sa chân vào nữa thì lần sau còn thê thảm hơn. Cậu sợ, là sợ đó. Bản thân sợ sẽ chẳng tìm thấy hạnh phúc mà toàn thấy bi thương.
Sợ sẽ bị anh không tin một lần nữa và thế thì còn thống khổ gấp ngàn lần bây giờ.
Tuấn Khải ở ngoài kia vẫn nói chuyện đều đặn, vẫn tha thiết mong cậu quay lại. Nghe mà lòng cậu đau, khóe mắt càng thêm ẩm ướt.
Thiên Tỉ mở cửa, nhìn thấy anh vẫn đứng đó, ngập ngừng nhìn cậu, cậu níu áo anh: "Vào nhà rồi tính."
Anh như vớ được vàng mà đi vào, cậu cũng ngồi xuống nhìn anh, mắt cậu đã xưng húp lên: "Ngốc hả? Ngoài đó lạnh lắm."
"Em tha thứ cho anh hả?" Tuấn Khải bắt lấy tay cậu, ánh mắt ấy khiến cậu chẳng thể nào mà không dao động.
"....." Cậu chọn im lặng, cái cách im lặng này hèn hạ lắm nhưng cậu biết làm sao đây? Không lẽ bảo là tha thứ nhưng thật sự nỗi ám ảnh về sự không tin tưởng của anh cứ in hằng, inh sâu trong tam trí cậu.
Thiên Tỉ kéo tay lại, nhìn anh, cậu sờ lên gương mặt lạnh ngắt của anh, yếu đuối cgung quy vẫn là yếu đuối, dòng lệ tưởng như đã tắt nay lại cứ tuôn chảy, ướt một mảng áo của cậu, anh nắm chặt tay cậu rồi áp vào má mình.
Cậu khẽ mỉm cười, nụ cười bi thương nhất anh từng thấy, hoảng loạn có, đau đớn có, cùng với nỗi dằn vặt lên đỉnh điểm, cậu nói: "Anh à! Em biết cái sai của anh là do quá yêu thương ba mình. Nếu là em, em cũng vậy, em mà nhìn thấy cảnh đó đúng là sẽ phát điên lên nhưng anh có biết khi anh nhìn em, nói cái câu 'Cậu kia giết ba tôi. Tôi là người chứng kiến' nó đau mà nó thấm lắm anh biết không? Em lúc ấy nhẵn nhịn lắm rồi, em cứ ngỡ anh sẽ tin em. Anh sẽ tin mà, anh không bao giờ lại nghĩ em như vậy, đúng không? Nhưng mà em sai anh à! Anh khi đó lạnh lùng lắm, cứ vậy mà trơ mắt nhìn em, em giải thích, em gọi tên anh, mỗi đêm gặp ác mộng muốn ở bên anh nhưng lại chợt mỉm cười nhận ra anh bỏ em rồi. Em không hiểu cái gọi là 'anh điều tra rồi, em vô tội' của anh là có ý gì? Nhưng em thấy y như anh đang cười vô mặt em vậy, em đã nói em không có làm. Anh đâu có tin? Bây giờ em không muốn tiếp tục, không muốn níu kéo. Anh cũng làm ơn đừng tim em nữa."
Tuấn Khải nhìn cậu, muốn xin lỗi nhưng lại không thể mở miệng, muốn ôm chặt cậu nhưng lại sợ cậu phản đối, muốn chạm vào người cậu nhưng sợ cậu né tránh. Cái kết này đắng, đắng lắm nhưng mà nó rất đúng, chả có gì sai cả, anh là người không biết giữ, không đặt niềm tin vào cậu. Bây giờ thì có gì mà hối hận, đúng không?
Tuấn Khải ngước mắt lên, nhìn bao tay cậu đưa, anh lắc đầu: "Thôi khỏi."
"Khỏi cái gì. Trời lạnh thế này. Đeo vào đi." Thiên Tỉ đeo vào cho anh.
Tuấn Khải vươn tay ôm cậu một cái, cái ôm không khích chặt, nó nhẹ nhàng mà lại ẩn ẩn đau đau.
Tuấn Khải quay trở về, con đường lại dày tuyết hơn, bầu trời toàn là bông tuyết trắng mơ hồ.
Thiên Tỉ nhìn bóng lưng kia, trái tim như thắt lại, cậu quay mặt vào trong. Lại khóc đến chẳng ngừng được, thấp thoáng quay lại để nhìn bóng anh nhưng chẳng thấy đâu cả.
Cậu khóc nấc lên, một lần một lần co rút, bản thân muốn anh đi nhưng mà cứ muốn níu lại.
Tuấn Khải!!! Em hối hận được không?
Những ngày sau, anh chẳng đến tìm cậu, Thiên Tỉ bắt đầu lo lắng. Lo cái gì, chính cậu cũng muốn thế mà.
'Reng.. reng.. reng'
"Alô? Con nghe!......Hả? Cái gì? .... Bác đừng đùa với con? ... "
'Bịt... choang... Rầm'
Chiếc điện thoại rơi xuống bàn, vỡ ra từng mãnh, cánh cửa bị mở ra mạnh bạo, Thiên Tỉ chạy đi, trên người một bộ đồ mỏng, hơn nữa tuyết rơi nặng hạt, lạnh, lạnh lắm. Hơn nữa, con đường toàn là tuyết, Thiên Tỉ chạy bán sống bán chết.
Đến nhà anh, cậu nhìn thấy ba mẹ anh nhìn cậu, mắt cả hai người đỏ cả lên. Ba anh đưa cho cậu là thư, cậu cầm lấy.
Nhìn quan tài có một người, tay nhìn lá thư rung lẩy bẩy, cậu mở ra đọc, từng chữ cứ nhòe nhòe đi, cậu chả biết đã đọc cái gì nữa.
"Thiên Tỉ!
Lúc gặp em, anh vui lắm. Nghe gia đình em bị giết sạch, anh không đâu lại quan tâm em.
Sau đó lại điên rồ nghĩ là mình có tính hướng khác người mà thích em.
Anh khi ấy muốn quen một cô gái để tránh xa cảm giác đó. Quen Di Ân là quyết định sai, anh thấy em đau em khóc. Anh cũng đau, thế là anh chia tay cô ta. Chúng ta từ đó mà nói chuyện cũng bình thường hơn rồi quen nhau khi nào chả hay.
Rồi tới việc ba mẹ anh, em lại bị tổn thương sâu sắc, lúc ấy anh cũng bồng bột mà lại chẳng chịu nghe lời ba mẹ, muốn tách ra riêng. Sống một cuộc sống chỉ có em.
Em khuyên anh, chúng ta cùng nhau khuyên ba mẹ anh. Thế là lại sau cơn mưa trời lại sáng.
Em à! Em có biết cái lúc anh nhìn thấy em cầm con dao, anh hoang mang lắm. Anh đã tức giận hét lên, anh muốn em vào tù nhưng anh khi ấy đã khóc em có biết?
Chẳng phải anh hối hận mà khóc mà là chính bản thân anh đang thương hại anh. Được rồi! Chắc em không biết, màn kịch vào tù rồi vãi nhau chẳng thể quay lại là anh bịa ra, anh sắp đặt hết.
Anh chẳng bệnh nan y đâu, anh vì bệnh cũ tái phát thôi. Chữa không được em à, anh nào đủ tiền để có 1 ca phẩu thuật với số tiền mà anh kiếm cả đời cũng không có.
Thôi! Anh diễn kịch vậy. Anh đau lắm, bệnh hoành hành mà tim còn đau đớn hơn. Nhìn em khóc, anh chịu không nổi. Nhìn em lạnh nhạt, anh rất muốn tới mà nói thẳng nhưng anh biết em sẽ mắng anh ngốc, nói anh khờ.
Tình yêu của em cao thượng anh biết cho nên thôi thì em cao thượng đủ rồi. Lần này để anh được không?
Anh hiện tại sống có bao lâu, hằng ngày ngắm được mặt trời mọc là thấy hạnh phúc rồi, chưa biết có ngắm mặt trời lặng được hay không nữa?
Lần trước đến tìm em là do anh thật sự nhớ em đến phát điên rồi, anh muốn em quay lại nhưng chắc em đã nghĩ thật ra anh tệ hại lắm, em không muốn quay lại.
Vậy cũng tốt. Đừng buồn mà hãy tìm một người tốt hơn anh.
Yêu em!
Tuấn Khải."
"Ngốc! Ngu ngốc!" Thiên Tỉ ôm mảnh giấy vào lòng, nước mắt chẳng dừng lại, nhìn người này nắm ngủ yên bình. Cậu càng không kiềm được lòng.
"Anh nghĩ mình cao thượng sao? Anh chính là muốn em ân hận cả đời. Tuấn Khải! Anh đừng mong em yêu người khác. Mau tỉnh lại cho em. Nhanh! Nhanh!" Ôm lấy thân thể anh, cậu hét lên như người điên.
Cảm xúc khi ấy rất đau, đau đến không diễn tả nỗi. Đến bây giờ, nó vẫn âm ỉ đau đấy thôi.
Thiên Tỉ nhìn bồ công anh bay theo gió, nhìn tấm hình trong mặt dây chuyền của mình: "Tuấn Khải! Nguyện cả đời yêu anh."
Ánh mắt của anh bi thương đầy nước mắt do em mà hình thành?
Đôi mắt anh là đôi mắt của em, Tuấn Khải! Ánh mắt quá khứ rất bi thương, em sẽ cố để nó tươi sáng.
Tuấn Khải! Ở suối vàng nhớ dõi theo em, nhìn em thành đạt và nhìn em theo anh.
Hôm ấy, tòa nhà cao nhất thành phố có người nhảy lầu.
Thật sự dưới kia có gặp nhau hay không?.? Thì do duyên trời định đoạt rồi.
~~ Hết ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro