Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 9: Đến cùng vẫn yêu em

Chương 2: Đặc biệt.

Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vang lên, Thiên Tỉ ngước nhìn ra ngoài cửa sổ. Một phần nào đó trong lòng cậu có lẽ giống cánh chim đang bay ở trên kia. Nó cũng đã tự do, cũng cảm nhận được cái ấm của mặt trời.

Nhưng mặt trời của cậu ở đâu?

Một câu hỏi khó trả lời nhỉ? Cũng không chắc là khó. Bởi hiện bên cạnh cậu có sự hiện diện của một người tên Tuấn Khải. Gặp gỡ nhau ở bệnh viện, gặp nhau ở nhà bởi anh là hàng xóm mới của cậu. Từ khi có anh, hình như cậu đã tự tay mình phá vỡ tất cả quy tắc của bản thân đặt ra.

Vì anh, cậu đã nói tên. Vì anh, cậu lại tự nhiên mời người khác bước vào cuộc đời cậu. Vì anh, cậu không ngừng ngại mà lại trở thành một con người không hơn không kém.

Nghe có vẻ cũng hơi ảo tưởng nhưng sự thật hiện tại cậu đã biết cười, biết hạnh phúc, biết vui vẻ khi bên người khác. Từ trước đến nay chỉ có anh mới khiến cậu thay đổi như vậy.

'Cốc cốc'

"Vào đi."

Thu tầm mắt của bản thân, Thiên Tỉ xoay ghế lại, ngồi nhìn ra cửa. Ngoài cửa, Chí Hoành bước vào: "Bác sĩ Dịch! Hình như có ai đó đến tìm bác sĩ."

"Mời vào đi!"

Thiên Tỉ nhàn nhã nói, cậu chống cầm, nhìn người đang tiến vào.

Quả là tới rất nhanh.

"Sao không bất ngờ?" Người đó tự tiện kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu. Người đó là một người con trai, có mái tóc màu đen tuyền cùng đôi mắt màu đen hiện lên sự huyền bí chết người.

"Muốn tôi gọi cậu là gì? Nguyên Nguyên! Nhị Nguyên hay Vương Nguyên." Thiên Tỉ không trả lời câu hỏi của người đó mà ngược lại còn hỏi thêm.

"Cậu đang làm tôi bực mình đấy." Người đó nhíu mày nhăn trán, mái tóc hất hất lên.

"Hơ.. Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Thôi bỏ đi! Nay tôi đến để tránh cậu xa vào vũng lầy không tên này." Vương Nguyên bước ra sau lưng Thiên Tỉ.

"Cái gì?" Thiên Tỉ khó hiểu hỏi lại.

"Cậu có biết cậu đang yêu hay không?" Vương Nguyên chống hai tay lên thành ghế, để Thiên Tỉ bị mình bao quanh.

"Yêu? Yêu ai? Yêu cái gì?" Thiên Tỉ cười lớn một tiếng, yêu? Đối với cậu mà nói khái niệm này nó xa vời đến khó tin.

"Sự thật là cậu đang yêu. Yêu Vương Tuấn Khải! Tôi muốn cứu cậu mà thôi. Thần chết không nên yêu người phàm. Bởi thiệt hại vẫn là thần chết." Vương Nguyên xoay người nhìn ra bầu trời ngoài kia.

"Đừng có nói nhảm!" Thiên Tỉ đứng lên, cậu tức giận không rõ nguyên nhân.

"Nói nhảm? Vậy hiện tại cậu xem người tên Tuấn Khải kia là gì?"

Không khí trầm xuống, mặt Thiên Tỉ cũng trùng xuống vài phần.

"Chỉ xem anh ấy đặc biệt mà thôi." Thiên Tỉ nhàn nhạt nói.

"Đặc biệt? Có thần chết nào xem con người đặc biệt chưa? Chặc... chặc.... đừng cố lúng sâu nữa." Vương Nguyên nhìn cậu, ánh mắt xoáy vào đôi mắt của cậu.

"Tôi không có yêu. Đừng lảm nhảm nữa." Thiên Tỉ kiên định nhìn Vương Nguyên.

"Cứng đầu quá đi a~" Vương Nguyên than một câu rồi quay ra cửa.

"Hãy nhớ lời cậu nói hôm nay. Cậu mà yêu thì chết là điều hiển nhiên." Nói đoạn, Vương Nguyên biến mất trong không khí.

Chết? Yêu? Cậu không biết nữa rồi!

...

Quay về nhà thì cũng đã 6 giờ chiều, Thiên Tỉ đi dọc hành lang.

'Cạch'

"Cậu về rồi à?" Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỉ.

"Anh ra ngoài à?" Thiên Tỉ cũng thuận theo mà bắt chuyện.

Bắt chuyện? Cậu lại thấy mệt với những thay đổi này.

"À không! Tôi chỉ muốn lấy thư thôi! Ờ! Hôm nay cậu rảnh không!" Tuấn Khải mở hòm thư, nhìn nhìn lá thư rồi hỏi cậu.

"Cũng rảnh!" Từ giờ đến tối cậu cũng chả làm gì cả.

"Vậy có muốn đi xem phim với tôi hay không?" Tuấn Khải đưa cho cậu một tấm vé.

Xem phim? Thiên Tỉ chợt nhớ đến lời Vương Nguyên. Có phải hay không cậu tự mình xa vào vũng lầy rồi? Đùa à! Thần chết như cậu mà cũng vì tình yêu sao? Nghe sao giả tạo quá.

"Thiên Tỉ!" Thấy cậu trầm ngâm, Tuấn Khải gọi tên cậu.

"Ừm.. được!"

Tuấn Khải bỏ lại một câu rồi bước vào nhà: " 7h tối gặp."

Nhìn không gian im ắng chỉ còn lại mình cậu. Xa chân hay chưa xa chân cậu không muốn biết. Cậu chỉ cần biết bên cậu có anh là được. Thần chết hay con người cậu không muốn nghĩ nữa. Cái gì rồi cũng tàn, tiệc nào cũng sẽ tan cho nên cứ sống hôm nay, lo xa phát mệt.

Thiên Tỉ mệt nhoài quay trở về nhà. Cậu nhìn mình trong gương. Cậu chọn bộ nào đi đây? Âu phục? Không hợp. Trong tủ quần áo của cậu chỉ có áo blouse trắng, vài bộ đồ dành cho công việc. Biết mặc gì đây. Thật khó nghĩ.

Hay áo sơ mi? Sơ mi trắng?

6h45'.

Tuấn Khải ở dưới nhà đợi Thiên Tỉ, anh ngó đồng hồ. Anh đến hơi sớm?

'Ding...Dong...Ding...Dong'

Một lát sau, Thiên Tỉ bước, không màu mè, không quá bắt mắt chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đôn giản. Chỉ vậy thôi, có nhiêu thôi cũng khiến người khác khó rời mắt rồi.

"Tuấn Khải?"

"À! Đi thôi!"

Tuấn Khải cười cưới mở cửa xe. Anh bắt đầu lái xe, con đường hiện tại đã đông người rồi. Đến nơi, cũng đã 7h kém, Tuấn Khải mua nước cùng bắp rang bơ cho cậu.

Ngồi ở hàng ghế, cậu nghe có tiếng nói, không nhìn qua cũng biết là ai rồi: "Không quan tâm lời tôi nói. Cậu thật là, khuyên cậu mà cậu chả nghe. Dạo này có nhiều thần chết muốn tan biến ghê ta."

"Sao không dùng từ chết đi?" Thiên Tỉ bắt bẻ, lúc sáng còn nói với cậu là yêu sẽ chết mà.

"Ừ! Sáng nói nhầm. Thần chết đã chết rồi, đâu ra mà chết nữa."

"Mặc kệ tôi đi. Tôi muốn tan biến hay không là chuyện của tôi. Quan tâm làm gì?" Thiên Tỉ liền khó chịu.

"Bởi có cậu, tôi mới sống tốt. Cậu biết hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro