Đoản 89: Nếu như
Ưm.. Trong đoản có hai từ 'giá như' và 'nếu như' vì tớ thấy nghĩa cùng na ná nhau nên cho chung vào đoản.
~~~~~~~~
"Giá như có thể khóc
Anh sẽ khóc thật lâu
Giá như có thể nói
Cho em biết
Rằng anh đang rất đau
Giá như có thể mãi
Không dối gian nhau.
Thì giờ đây
Giờ đây đã khác
Giá như có thể bước
Hai đứa
Về hai phương trời
Giá như em hiểu thấu
Bao cay đắng
Hằn trong tim tôi
Giá như có thể sống
Thiếu em trong đời
Và giá như
Chưa bao giờ
Yêu người" (Giá Như - Noo Phước Thịnh)
Tuấn Khải trầm ngâm nghe bản nhạc, cùng nhìn dòng chữ lượn lờ trước mặt.
Nó hiện cho anh thấy hai từ 'giá như', chính là vậy giá như hiện tại cậu ở đây, giá như cậu có thể nói với anh một lời, giá như lời nói đó, giọng nói đó có thể quay lại bên anh thì anh không phải ưu sầu ngồi nhìn cảnh vật.
Nếu như khi ấy anh níu bàn tay cậu lại. Nếu như cảm xúc khi ấy không quá lớn để không che lắp đi hết tình cảm của anh. Nếu như có thể quay lại thời gian, anh sẽ dùng mọi cách để cậu bên anh. Nếu như cậu có thể chần chừ một chóc lát để cả hai có thể vẫn là của nhau.
Nhưng mà anh nên biết cái gì đã qua, níu lại chỉ là mộng tưởng.
Anh đã chẳng làm gì khi cậu quay bước đi. Anh vụt mất cậu vì anh... chỉ nhìn cậu bước đi. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu ánh nước nhưng không lau bờ mi cho cậu, anh thấy cậu khóc nhưng lại chẳng thốt một lời nào. Anh biết, anh thấy, anh hiểu nhưng anh không muốn làm cái gì cho cậu vì.. anh không muốn tiếp tục nữa.
Cậu mỉm cười nhìn anh rồi rời đi. Con phố vắng tanh, sáng đèn. Anh nhớ bóng lưng cô độc ấy in dài trên mặt đường.
Thì ra anh đang hối hận. Anh hối hận vì khi ấy không làm gì cả, anh tại sao khiến cậu đau lòng, tổn thương rồi rời xa anh? Anh là kẻ ngốc mà, hiện tại biết mình đã sai nhưng cậu cũng chẳng còn ở lại để anh chữa lỗi lầm.
Anh có phải là bị trời phạt hay không hoặc nói đúng hơn là cậu không muốn nhìn thấy anh nữa. Là anh cố chấp, biết vậy anh đã ôm chặc lấy cậu, đã giữ cậu ở lại.
Nhưng trên đời này thời gian không bao giờ quay trở lại. Nếu không biết nắm bắt nó, thì nó sẽ trôi đi một cách vô nghĩa.
Nếu như có thể như một cuốn truyện đam mỹ, cậu sẽ xuất hiện trước mặt anh, cả hai cứ vậy mà lại ở bên nhau. Nhưng mà nếu như cũng là nếu như, vì.. có bao giờ 'nếu như' sẽ thành thật đâu chứ.
Lang thang hết con đường này, anh lại sang một con đường khác. Bầu trời màu xám khói, có lẽ chuẩn bị cho một cơn mưa lớn, đút hai tay vào túi, Tuấn Khải cũng chẳng muốn che ô (dù), anh muốn đấm chiềm mình vào cơn mưa ấy để người ta không biết anh đang khóc hay là do nước mắt nữa.
Cơn mưa phủ xuống, từng giọt rào rào rồi càng ngày càng lớn hơn. Cơn mưa tầm tã, từng hạt rớt xuống người anh. Tuấn Khải nhắm mắt, ngước lên trời, cứ cho mưa xối xả vào mặt để nó rửa trôi nỗi đau, bi ai anh phải chịu.
...
Đau thương của quá khứ là bước đệm cho anh trưởng thành. Con người theo thời gian cũng đã có ý nghĩ chửng chạc hơn và thực tế hơn.
"Tuấn Khải! Hôm nay có đi xem mấy sinh viên năm nhất hay không?" Bên phải, có bạn học hỏi anh.
"Không hứng thú. Tôi còn chưa viết luận văn nữa." Tuấn Khải nhàn nhạt trả lời.
Mấy bạn học lại tiếp tục lôi lôi kéo kéo, cuối cùng anh cũng đành chấp nhận mà đi. Nhìn tân sinh viên tấp nập, chen chút nhau, Tuấn Khải không một chút cảm giác.
Từ xa, ánh mắt ai đó nhìn anh. Cũng lâu rồi không gặp... sao tim lại nhói đau? Có lẽ tình cảm này anh chưa từng vứt bỏ một giây phút nào, cho nên nhìn thấy cậu đã dấy lên một cảm xúc mãnh liệt.
Cả hai chọn một ghế đá, cũng chẳng ai lên tiếng nói. Im lặng làm cả hai thêm ngại ngùng, cuối cùng Thiên Tỉ lên tiếng: "Anh dạo này khỏe hả?"
"Ừm. Anh khỏe, còn em?" Tuấn Khải cắn cắn môi.
"Em cũng khỏe. Lâu rồi mới gặp, anh đã quen ai chưa? Ở đại học này tìm một cô gái hay chàng trai cũng không khó anh nhỉ? Nếu mà chừng nữa anh có người yêu, nhớ giới thiệu cho em nha." Thiên Tỉ cười cười nói.
"Em muốn vậy?" Tuấn Khải đanh mặt hỏi cậu, Thiên Tỉ cúi đầu:
"Em... Thật ra trong thời gian vừa qua, em suy nghĩ rất nhiều. Em nghĩ nếu như có thể quay lại thời gian, em sẽ không buông tay anh. Dù thế nào, em vẫn yêu anh, anh à! Có lẽ có những thứ khi mất đi người ta mới biết quý trọng, nếu như em không ra đi, nếu như em biết kiềm chế bản thân, nếu như em không cứng đầu kiên quyết rời đi thì đâu phải đau đớn như thế này." Vừa nói xong, mắt của cậu đã ướt nhòe.
"Nếu như là trước kia, anh chỉ nhìn em khóc." Tuấn Khải nói xong thì lau nước mắt cho cậu.
Thiên Tỉ nhìn anh, anh cũng nhìn cậu, lá vàng trên cây khẽ rụng xuống: "Chúng ta quay lại."
"Ừm."
Đôi lúc, mọi chuyện diễn ra rất bất ngờ, cứ ngỡ là một câu chuyện cổ tích giữa đời thật, nhưng mà đời thì ai đâu mà ngờ.
~~ Hết Đoản ~~~
Chả biết viết cái gì nữa. Viết chữ nào nữa mấy cô nói tôi nghe đi.
Viết xong đoản này có cảm nhận là chán phèo. Không hay lắm, chắc tại nhào vào viết liền mà không xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro