Đoản 84
Chú ý: 3P
~~~~~~
"Tuấn Khải! Vương Nguyên! Hai người xong chưa? Em muốn vào phòng." Thiên Tỉ ở bên ngoài gõ cửa như điên.
"Chưa! Tụi anh chưa có trang trí phòng xong. Chả phải em nói em muốn trang trí cho ngày Giáng Sinh sao?" Vương Nguyên nói vọng ra.
Thiên Tỉ dựa người vào cửa, hớt ha hớt hảy hét lên: "Em muốn vào phòng. Nhanh lên! Cho em vào."
Thấy thái độ của cậu rất cương quyết, Tuấn Khải càng thêm lề mề. Tuấn Khải và Vương Nguyên nhìn nhau, gật đầu.
Chắc chắn trong này có mờ ám.
Kéo tất cả tủ sách, ngăn kéo. Lục tung cả căn phòng, Tuấn Khải mở balô của cậu ra. Chả có gì đặc sắc cũng là sách vở.
Kìa! Có một cuốn sách kỳ lạ.
Tuấn Khải liền gọi Vương Nguyên đến, cả hai anh nhìn ngó một lúc rồi mở ra: "Nhật ký!"
"Nhật ký?"
Tuấn Khải ngạc nhiên thốt lên, còn Vương Nguyên thì như một câu hỏi không rõ ràng.
Ngập ngừng một lúc, cả hai người cũng mở ra:
"Ngày... tháng.... năm...
Ở Bắc Kinh hiện tại có một vụ cướp. Nhà hàng xóm đã mất hết một đóng quần đùi. A! Mà cũng ngộ. Lấy gì không lấy, lấy cái quần đùi làm gì? Ngộ thiệt!"
"Ngày. .. tháng.. năm..
Anh chàng hàng xóm tên cái gì mà.. mà... tự nhiên quên ta. Ừ! Tên Vương Tuấn Khải. Nhìn cái mặt hầm hầm là khó ưa rồi a~. Nghĩ sao nói tôi lấy mấy cái quần của anh? Cho đây còn không thèm.
Khó ưa!"
Vương Nguyên cười khúc kha khúc khích, mặt Tuấn Khải đen hết phân nửa.
"Ngày.. tháng.. năm..
Wào! Có một bạn bằng tuổi mình. Nhìn cũng khá là dễ thương, cứ ngỡ là con gái, xém mở miệng: 'Chào cô gái', bỗng dưng thấy sai sai nên sửa thành: 'Bạn là nam hay nữ vậy?'
Tự nhiên vậy cái nhìn mình chằm chằm. Sai hả ta?"
Tuấn Khải quay lại nhìn Vương Nguyên rồi cười như lên cơn. Cả hai tiếp tục đọc.
"Ngày.. tháng.. năm...
Hazzz... Điên rồ thật! Cả hai đều thích mình! Chọn ai đây? Vương Tuấn Khải hay Vương Nguyên? Lựa chọn này khiến mình bối rối. Mình đã phải suy nghĩ khá lâu. Ấy vậy, hai người đó lại bảo: 'Em chính là muốn kéo dài thời gian. Không chọn thì nói thẳng.'
Nói năng như thế làm sao mà ưa? Ừ! Không chọn đó, muốn làm gì thì làm."
"Ngày.. tháng... năm...
Mưa! Mưa to lắm, rất là to.
Mình đội mưa chạy về. Tuấn Khải vừa mới có ý định đi Pháp, Vương Nguyên lại muốn đi du lịch lâu ngày.
Sao không nói thẳng là bỏ tôi luôn đi? Mình làm sai gì chứ?
Nè! Nè! Sao khóc vậy nhỉ? Mình sao lại khóc? Tuấn Khải đáng chết, Vương Nguyên đáng ghét, đi khuất mắt tôi a~."
'Rầm'
Cả hai trầm mặt nhìn cậu vừa phá cửa vào. Vương Nguyên chạy lại ôm cậu: "Thì ra em chịu cực khổ như vậy."
"Anh xin lỗi a~" Tuấn Khải cũng ôm lấy cậu.
"Đọc rồi?" Thiên Tỉ hỏi, hai người kia gật đầu.
Cậu mỉm cười, xếp cuốn sách lại, đi đến trước mặt hai người đó, giẫm nát chân hai người: "Đi chết đi! Quyền riêng tư của người ta mà đem ra đọc."
Hai người ôm chân, vậy mà mỗi bên vẫn cố hôn cậu một cái: "Dễ thương quá a~."
"Đồ điên! Tiếp tục trang trí đi." Thiên Tỉ đi ra khỏi cửa.
Một lúc sau, cả hai bước xuống nhà. Cậu đã nấu xong bữa trưa: "Ăn đi. Em ăn rồi."
"Em ăn rồi?" Tuấn Khải và Vương Nguyên cùng hỏi.
"Ừ! Đói nên ăn rồi." Thiên Tỉ mỉm cười.
Tuấn Khải và Vương Nguyên ngồi xuống gần cậu: "Chúng ta chúc mừng Giáng Sinh sớm đi."
Thiên Tỉ khó hiểu.
"Là hai anh tặng cho em quà."
"Quà đâu ra?" Thiên Tỉ đi ra chỗ khác.
"Có mà.."
"Gì?"
"Em có thể....."
"Không thể!"
Cả hai người quỳ xuống, cứ ngỡ như cầu hôn. Vương Nguyên quỳ xuống cột dây giày, Tuấn Khải thì tìm gì đó.
Cậu đứng im: "Làm gì dạ?"
Bàn tay nhỏ cảm nhận độ lạnh, ngón tay có 1 chiếc nhẫn, có 3 tên khắc trong đó. Mỗi người mỗi chiếc.
"Cầu hôn nha?"
"Đã làm rồi mà." Thiên Tỉ trả lời.
"Vậy mới là cầu hôn nè."
Kéo tay cậu xuống... Sau đó.. những chuyện trẻ nhỏ không nên xem.
--- Hết Đoản ---
Cảm giác nó không hay. nhưng lỡ rôi chị nhận tạm nha.
Sau 3 đoản nữa mình sẽ đăng Thông Báo 2, trong đó sẽ cho các bạn cmt yêu cầu đoản. Và hơn hết là có 1 món quà bất ngờ. Nhớ đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro