Đoản 83:
Thiên Tỉ nằm trên giường lăn qua lộn lại, cầm lấy tờ báo: "Tuấn Khải!!! Em muốn đi công viên giải trí."
"......." Người kia tiếp tục xem điện thoại, chẳng một chút đá động.
"Tuấn Khải!" Lại gọi lần nữa, nhưng chẳng thấy ai trả lời.
"Khải!" Thiên Tỉ lại gọi.
Cậu bò lên lưng Tuấn Khải, treo người mình lên đó: "Anh bị điếc hả?"
"Thiên Tỉ! Anh cảnh cáo lần cuối. Không dùng cái kiểu tiểu thụ, anh đạp em giờ." Tuấn Khải lên tiếng cảnh báo.
"Vậy đá em đi. Em thách anh á!" Thiên Tỉ câu lấy cổ anh, đeo như sam.
Tuấn Khải vung tay, đẩy cậu xuống sàn, đạp bụng cậu một phát, rồi nhàn nhã rời đi. Thiên Tỉ la lên, ôm lấy bụng: "Anh vậy mà đánh em thật?"
"Chỉ là tự nhiên nghe theo lời em." Tuấn Khải nhếch nhếch môi, cười giả tạo.
"Ây da.. Đau!" Thiên Tỉ vừa ngồi lên đã gục xuống.
"Đừng có diễn phim với anh." Tuấn Khải vẫn lạnh nhạt không quan tâm.
"Đau quá! Bụng em đau." Thiên Tỉ co người ôm lấy bụng, Tuấn Khải nhìn sắc mặt của cậu một lúc thì ôm cậu chạy đi: "Em đau lắm hả? Đợi một chút, anh đưa em đến bệnh viện."
Mặt Thiên Tỉ biến sắc, đổ mồ hôi. Cậu nhắn nhó cắn môi mà ôm chặt lấy bụng.
Đến bệnh viện, anh ôm cậu đi khám.
"À! Tin vui đây. Số 269 có thay rồi." Nghe cô ý tá nói, mặt Tuấn Khải biến sắc.
What?
Con trai thế kỷ 21 có thể đột phá sinh con? Anh túm lấy áo của cô y tá, nửa tin nửa ngờ hỏi: "Cô chắc không?"
"Chắc! Có thai 2 tháng rồi." Vô y tá bình thản.
Tuấn Khải cứng người, y như xịt keo vậy. Cứ chết trân tại chỗ, đến lúc mà cậu đi ra, cậu ôm lấy bụng. Mệt mõi nắm tay anh: "Cho em dựa chút."
Tuấn Khải nhíu nhíu mày, vươn tay xoa bụng cậu, chưa kịp lên tiếng, cậu đã cười cười nói: "Chỉ là đau bao tử. Không sao!"
"Số báo danh số mấy?" Tuấn Khải nghi hoặc hỏi.
"296." Thiên Tỉ bình thản nói, Tuấn Khải mới thở phào. Cứ ngỡ có thai thật chắc buồn cười lắm lắm.
Về đến nhà, Thiên Tỉ lại mở tủ lạnh, muốn lấy sôcôla ăn: "Ủa? Sao tủ lạnh trống không vậy? Toàn là đồ sống không hà."
"Anh đổi đó. Bụng em không thích hợp ăn đồ ăn vặt quá nhiều." Tuấn Khải bình thản trả lời.
"Trời... Anh giết em luôn đi. Nguồn sống của em, anh nỡ lòng nào cắt bỏ hả?" Thiên Tỉ ôm đầu gối anh, khóc lóc.
"Nín! Anh không rảnh mà nhìn em diễn kịch. Anh đi ngủ." Tuấn Khải đi vào phòng, nằm xuống nhắm mắt ngủ.
"Khoan! Hình như mai là ngày lễ tình nhân đúng không?" Thiên Tỉ nhảy lên bụng anh.
"Mai là ngày để người người ganh tỵ, nhà nhà ganh ghét, ngày lễ quái đản vậy, bỏ đi." Không đoi co nhiều lời, cứ vậy mà anh đi ngủ.
Thiên Tỉ bực mình một lúc, rồi cũng nằm lên người anh mà ngủ khi nào không hay.
Sáng hôm sau.
Đúng như cậu nói là ngày lễ tình nhân. Cũng có gì bất ngờ đâu, anh vẫn đi làm. Vẫn nói mấy lời độc ác với cậu.
"Thật sự là không đi chơi ngày lễ tình nhân à?" Thiên Tỉ nhìn anh mang giầy, chịu không nổi mà lên tiếng càu nhàu.
"Nhàm chán." Nói rồi Tuấn Khải rồi đi.
Thiên Tỉ nằm xuống sàn nhà, chân đá đá, trời ơi... có ai trong ngày lễ này có bạn trai kế bên mà chẳng có chút kỷ niệm nào không?
Có! Cậu chính là người đang hứng chịu cảm giác này.
Bực mình mà vào tủ lạnh. Ủa? Sao có sôcôla, rất nhiều nữa. Thiên Tỉ tự nhiên hết buồn bực, cậu mỉm cười. Đáng ghét! Tặng mà không nói là sao?
Lấy một hộp ra, có cả giấy nữa kìa. Cậu mở ra đọc, mặt liền tối sầm: "Ăn hết đi kẻo hết hạng, anh ăn không nổi, em ăn đi."
Trời!!! Máu nó sôi. Kệ! Sao cũng được, cậu ăn hết.
'Ding Doang Ding Doang'
"Ra đây!"
Dồn một đóng sôcôla vào miệng, Thiên Tỉ ra mở cửa: "Chuyện gì vậy?"
Tuấn Khải bước vào nhà, thông thã gỡ giầy, ngồi xuống sofa, vụt bó hoa vào mặt cậu: "Hôm nay công ty tu sửa nên được nghĩ. Mà hoa này là cô nhân viên tặng, anh thấy cũng được nên không vụt vào thùng rác mà đem về tặng em."
Thiên Tỉ nhìn bó hoa, mới, lại còn hương thơm, có cả thiệp. Tự tay mua thì nói đi, bộ ngại lắm sao? Còn vụt cả vào thùng rác? Nói dối phải có trình độ chứ a~.
Cậu nhảy lên ngồi vào lòng anh: "Trời ơi! Anh thiệt là tốt với em."
"Giờ mới biết hả?" Tuấn Khải kéo caravat mà trả lời.
"Đi!" Đứng lên anh bảo cậu.
"Đi đâu?" Thiên Tỉ hỏi.
"Ra ngoài ăn. Em nấu giở quá anh không ăn nổi. Ra ngoài cho thoáng." Tuấn Khải bước đi, cũng không biết cậu có muốn đi hay không.
Đợi lúc cậu hoàn hồn thì anh đã ở dưới lầu. Vừa chạy cậu vừa gọi anh lại, nhào lên lưng anh, hôn anh một cái: "Cõng em đi."
"Em bị què hả? Nếu em bị què anh tình nguyện cõng." Tuấn Khải nói vậy nhưng vẫn cúi xuống lấy giầy mang cho cậu.
"Anh cần phải cõng em xuất đời. Mà chắc em nặng lắm, vì em là cả thế giới của anh mà." Thiên Tỉ cười cười nói.
"Em là heo thì có." Tuấn Khải bình thản nói, cả hai đi trên con đường, lá vàng rụng xuống, cặp tình nhân cõng nhau, em một tiếng, anh một tiếng, rộn ràng cả con đường.
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro