Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 77: Ngọt ngào? Nào có!

Để cậu kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Cậu chính là thanh niên nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn nghiêm túc. Nói chung rất nghiêm túc.

Ấy vậy mà gắn ghép cậu với Vương Tuấn Khải - học bá của trường.

Nè! Nè! Cậu dù gì cũng là nam nha. Xác định rõ giới tính giùm cái đi, là nam đó. Làm sao mà đi cặp với tên đó?

Không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Có thì cậu chính là con heo.

Nhưng mà thật ra cậu lỡ thành heo rồi a~. Biết phải làm sao đây? Cậu thích Tuấn Khải!

Hazzz... Đời ai mà ngờ!

Cậu cũng chả hiểu nỗi bản thân, rất thích anh, anh ở đâu cậu cũng sẽ dõi mắt nhìn theo, anh nói chuyện cậu sẽ lóng tai nghe. Nói cho cùng thì cậu luôn quan tâm tới anh.

'Cộp'

What?

Anh đang nói chuyện với ai a~. Là nữ sinh mới chuyển đến, cô gái này rất dễ thương nha. Ấy! Nhưng mà nếu vậy chả phải cậu nên lo lắng sao?

Anh gần với nữ sinh như vậy, có phải anh muốn... đừng vậy mà!

Trái tim cậu sẽ vỡ ra. Dù sao cũng là người chịu đựng kém, cậu sợ cậu sẽ bùng cháy mất.

Thiên Tỉ cứ như ăn trộm mà núp vào hàng cây xanh của trường, ghé tai nghe.

"Tuấn Khải! Chiều nay anh rảnh không?"

"À! Anh bận rồi."

"Vậy à? Anh bận gì?"

"Đi chơi với người yêu rồi. Xin lỗi em nha."

Tiếp theo đó, cả hai cứ nói chuyện với nhau. Nhưng mà một chữ cũng không lọt vào tai cậu. Điều cậu quan tâm là anh có bạn gái.

Vậy cậu hết cơ hội rồi. Chưa ra quân đã thấy thua trận. Thiên Tỉ cứ như không hồn mà đi về nhà, mái tóc vướn vài chiếc lá, cậu không quan tâm mà đi về.

Không có muốn khóc chỉ là..rất mất mát.

"Thiên Tỉ!" Giọng của Tuấn Khải vọng lại.

"Cái gì?" Thiên Tỉ buồn hiu trả lời, muốn gì nữa?

"Tối nay cậu rảnh không?" Tuấn Khải cúi đầu, đưa tấm vé xem phim cho cậu: "Xem phim này hay lắm."

Thiên Tỉ ngây ngốc nhìn Tuấn Khải, khóc biết vì sao tự nhiên khóc lên: "Giỡn xong chưa hả? Rủ tôi làm gì? Có người yêu rồi mà."

Tuấn Khải nhìn cậu, chớp chớp mắt rồi cười đến sáng lạng: "Nghe chưa hết hả?"

"Cái gì chứ?" Thiên Tỉ lau mắt, môi chu ra tức giận.

"Ừm.. thì anh nói anh có người yêu, người yêu này không là nữ, tính tình kỳ quái, còn nữa.. lại còn rất mít ướt. Tên là Dịch Dương Thiên Tỉ."

Cơn gió xào xạc thổi qua, Thiên Tỉ nhìn anh, mỉm cười: "Em.. thích anh."

"Anh cũng thích em." Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, hai mươi ngón tay đan chặt lấy nhau, cảm giác ấm áp cứ len lỏi qua từng kẽ tay, chỉ là có cảm giác trái tim đập rộn ràng, bàn tay tiếp xúc nhau tạo ra hơi ấm quyến luyến. Chỉ là nắm tay nhưng lại nghiện đến lạ.

Đêm hôm đó. Tuấn Khải đến đón cậu đi xem phim, ngồi trên xe, tay cậu đan chặt vào nhau. Hồi hộp, cậu cứ lén nhìn anh.

"Anh có làm gì em đâu? Em cần gì mà e ngại dữ vậy?" Tuấn Khải lên tiếng, ghé sát gương mặt mình vào gương mặt cậu, hơi ấm phả ra, anh thấy cậu nhìn anh trân trân.

"Anh đeo dây an toàn cho em thôi." Tuấn Khải lên tiếng.

Thiên Tỉ đỏ cả mặt, cậu đang chờ cái quái gì nhỉ?

"Bên kia có gì kìa."

'Chụt'

Chiêu có chút cũ nhưng khá là hiệu quả, má ai đó càng đỏ hơn. Môi anh dán lên má cậu, sau khi hôn xong cậu che lấy má: "Em không hiểu anh biến thái vậy luôn á."

"Có sao? Anh rất 'thuần khiết' a~" Tuấn Khải bắt đầu khởi hành.

Chiếc xe bon bon chạy đi, anh nắm tay cậu, để tay cậu lên đùi anh, hơi ấm bao quanh. Hạnh phúc hình như đã lan tràn cả xe.

Cả hau cùng vào rạp chiếu phim, cùng nhau ngồi chung một nơi, nhìn màn hình lập lòe đầy máu sắc.

Thiên Tỉ xem một lúc liền ngủ một mạch, phim này coi quá nhiều lần khiến cậu cực kỳ buồn ngủ.

Dựa vào vai anh, cậu ngủ một giấc sâu. Tuấn Khải để cậu dựa một lúc thì vai đã mõi nhừ: "Tỉnh! Sắp gãy vai anh rồi."

"Không ga lăng gì hết vậy?" Thiên Tỉ bực mình xoa xoa đầu, bị anh đẩy ra muốn đập nát cả đầu.

"Ga lăng dơ áo. Anh không làm những chuyện nhàm chán đó." Tuấn Khải trả lời.

Đi ra tới cửa, anh lấy áo khoác, khoác vào cho cậu khi thấy cậu run lên: "Không có ai cầm, em cho anh để hộ."

"Uống cafe nha. Không uống anh cũng đã mua." Tuấn Khải đưa một ly capuchino ấm cho cậu.

Hơi ấm lan tỏa, Thiên Tỉ mỉm cười. Đúng là ấm áp kiểu của anh lạ thiệt.

Mà thôi đi đó là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại thì cậu với nah đã kết hôn mấy năm rồi. Miễn thấy mặt anh là cậu chả ưa. Không ưa a~

Liếm liếm tai: "Làm ơn đừng lơ đễnh giùm anh, chú tâm giùm cái."

"Đau muốn chết." Thiên Tỉ bực mình cào lưng Tuấn Khải.
"Đừng làm anh kích động." Tuấn Khải lên tiếng.

Đâu đó có tiếng hét tại căn nhà nhỏ nào đó. Cuộc sống của hai người này về sau chắc hạnh phúc.

Đúng là chả có gì ngọt ngào... Cậu đau sắp chết rồi...

Tên Vương Tuấn Khải đáng chết....

--- Hết Đoản ---

Xong rồi nha. Vẫn câu hỏi , bạn hài lòng với đoản của mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro