Đoản 74: Ma.
Chú ý: Thiên Khải.
~~~~~~
"Ngu ngốc! Chạy lên núi rồi kìa." Tuấn Khải mè nheo đánh Thiên Tỉ một cái.
"Anh đây là đang oán trách ai a~. Em mệt lắm rồi đó. Xuống khỏi lưng em ngay và luôn." Thiên Tỉ bỏ Tuấn Khải ra.
Anh cứ vậy té xuống đất, phủi phủi mông, Tuấn Khải bất mãn nhìn Thiên Tỉ đang bỏ mặt mình mà đi về phía trước: "Đợi anh a~"
"Đi nhanh đi." Thiên Tỉ lên tiếng, cũng chẳng bước đi tiếp.
Lên đến núi, Thiên Tỉ đã nhìn thấy ngôi nhà hoang, kéo Tuấn Khải đi vào. Cả hai kéo cửa, tiếng cót két vang lên.
Tuấn Khải đi theo sau Thiên Tỉ, anh nắm chặt chiếc áo của cậu: "Buông ra giùm cái coi."
"Anh sợ." Thiên Tỉ nghe Tuấn Khải nói xong, cậu đập tay lên trán, thiệt không hiểu nổi con người này.
'Cú... cú'
Tiếng cú đêm vang lên, Tuấn Khải càng thêm co rúm người, không có đèn, chỉ có ánh đèn le lói từ đèn pin của điện thoại phát ra.
Căn nhà khá lớn nhưng lại dơ bẩn, bụi bám đầy, mạng nhện giăng tứ tung.
Thiên Tỉ chiếu quanh, nhìn thấy bức tranh treo trên tường, cậu chăm chú một lúc rồi quay đi. Bức tranh vẽ một người phụ nữ, trông cũng không mấy nổi bật.
Tuấn Khải nhìn một lúc, thấy đèn pin chiếu nơi khác, anh cố gắng nhìn nốt bức tranh.
Ôi! Môi... cô ta! Môi! Môi cô ta đang mỉm cười. Hàm răng nanh lộ ra, Tuấn Khải hét lên rồi túm lấy quần Thiên Tỉ: "Cô ta cười kìa."
Thiên Tỉ chiếu anh sáng lại bức tranh, nhìn thì chả thấy gì, cậu bực mình: "Anh tự hù dọa mình làm chi?"
"Anh không có. Cô ta mới cười kìa." Tuấn Khải lên tiếng.
Thiên Tỉ cũng không muốn đoi co, cậu quay đi, Tuấn Khải lại nhìn bức tranh. Cô ta nhếch mép mỉm cười, đôi mắt liền lăn tròn xuống đất.
Tuấn Khải thất kinh: "Có ma."
"Anh đừng có nói nhảm được không?" Thiên Tỉ nhíu mày.
Tuấn Khải muốn nói nhưng lại thôi. Cả hai cùng nhau đi lên lầu, lầu vì lâu ngày mà vang lên tiếng, tiếng vang làm Tuấn Khải bặm môi lo lắng.
Đi lên lầu, con đường dài hơn nhưng lại có ánh đèn lờ mờ. Tuấn Khải nuốt nước bọt, chả có bức tranh nào cả, anh cũng hơi an tâm.
Cả hai lướt qua hành lang dài.
'Bụp'
Bình hoa cư nhiên rớt xuống khi hai người vừa đi qua, anh quay lại, cậu cũng quay lại. Bình hoa giả nằm bất động, họ cũng chẳng quan tâm mà đi tiếp.
Cứ đi nhưng phía sau lại vang tiếng sột soạt. Cả hai quay lại, lại là mãnh vở của bình hoa đó.
Cả hai dụi dụi mắt, nắm chặt tay rồi cùng đi tiếp. Phía sau vẫn không ngừng vang lên tiếng kỳ lạ.
Bức tường cũng đột nhiên vặng vẹo mà uốn lượn, một bộ xương khô lòi ra từ bức tường: "Mau... Mau.. vào đây!"
Tuấn Khải hét lên, ôm chặt lấy Thiên Tỉ. Cả hai cùng nhìn lại bức tường chả có gì cả.
Thiên Tỉ và Tuấn Khải lại đi tiếp, tự nhiên có cách tay kéo Tuấn Khải lại: "Mau đi theo ta.... ta... Mau..."
Giọng nói như cõi âm hiện về, Tuấn Khải khóc thét lên, cả người bị kéo chặt vào bức tường, Thiên Tỉ nắm tay anh muốn kéo anh ra nhưng mà anh càng ngày càng lún vào bức tường, đôi chân mất hút, bụng cũng biến mất. Thiên Tỉ cố sức kéo anh lại.
Nhưng từ trên trần nhà, một cô gái với mái tóc đen, đôi mắt không có, từ trong hóc mắt chảy ra máu đỏ. Chiếc môi hiện ra răng nanh quái dị.
Cô gái cắn tay của Thiên Tỉ, dựt mạnh cánh tay của cậu ra khỏi tay anh. Cánh tay biến mất theo bức tường, máu từ cánh tay cậu chảy ra.
Cô gái lè lưỡi lém lấy da mặt cậu: "Ta nuốt ngươi vào bụng."
Cô gái nói xong liền ngậm lấy đầu cậu mà nhai ngấu nghiến, máu chảy ra từ hàm răng, Thiên Tỉ hét lên trong kinh hoàng, óc của cậu dần dần mất đi.
"Dậy! Em ngủ đến bao giờ? Đi làm kìa." Tuấn Khải gọi cậu tỉnh dậy, thấy cậu cứ quờ quạng lung tung.
"Á!"
Thiên Tỉ sờ sờ lấy đầu. Vẫn cìn nguyên, thì ra cậu nằm mơ. Làm cậu sợ hết cả hồn.
Thiên Tỉ thở hắc ra rồi nhìn anh: "Hôm nay anh nấu cái gì?"
"Thịt bò..." Tuấn Khải chưa nói hết cậu đã chạy đi ói.
Nhắc tới là nhớ máu của giấc mơ đêm qua. Khủng hoảng a~.
--- Hết Đoản ---
Lại trả xong cho 1 bạn. Dù biết bạn ít online nhưng vẫn hỏi, bạn hài lòng với đoản của mình?
Ngày mai mình trả tiếp. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro