Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 72: Đêm.

'Két'

"Cái gì vừa bay vậy? Thấy ghê quá." Tài xế taxi ló đầu ra ngoài, ông có hơi lo ngại.

'Xoẹt'

Cái đầu của ông tài xế liền lăn lóc xuống đất, máu từ cổ trào ra như thác, cả thân người tài xế ngay bệ cửa, cổ đứt ngang.
Cái đầu trên đất trợn trắng mắt, cả người bắt đầu phúng máu. Mùi tanh nồng nặc.

Trong đêm cái nhếch mép liền hiện hữu, liếm liếm lấy môi, ai đó mỉm cười: "Cái kết vậy là còn nhẹ đó."

'Cộp cộp'

Tiếng giầy vang lên, bật lửa nhen nhóm, ánh lửa liền soi rọi gương mặt của chàng trai. Người con trai nhếch môi, bật lửa hết cỡ, để vào xe. Chiếc xe taxi cháy ngùn ngụt, cậu đeo bao tay, khẽ cười cười, cầm lấy cái đầu còn chút hơi ấm vương lại.

Cậu kéo lấy tóc, khiến cái đầu lủng lẳng giữa không trung, quăng thẳng vào: "Ráng mà tim đầu lại đi."

~~~~~

Ngày hôm sau.

Bắc Kinh, 6AM.

Trên một con phố, người người đang tụ tập lại thành đám đông. Tuấn Khải chen vào đám người: "Tránh ra đi! Cảnh sát làm việc."

Người con trai ở phía sau là pháp y (khám tử thi), anh chàng tên là Thiên Tỉ, còn người vừa chen vào là Tuấn Khải. Nhìn một đóng nhầy nhụa bị cháy đen, ai cũng che mũi mà bình luận sôi nổi.

Thiên Tỉ lấy bao tay trắng đeo vào, cậu nhìn tổng thể một lúc thì cầm một khối hình tròn, nhỏ: "Có lẽ nạn nhân bị chặt đứt đầu trước khi bị đốt cháy."

"Có nghĩa là chết trước khi đốt?" Tuấn Khải ngồi xuống kế cậu.

"Chính xác. Vì bị đốt cháy nên không thể biết được là thời gian bị giết. Cùng với cả người cùng không rõ hình dạng, khó mà xác nhận người này." Cậu lại sờ vào thân người mất đầu, lại có chút mờ ám.

Cậu nhìn quanh, khu này vắng vẻ, giết người cũng có gì khó?

"Có khi nào giống những vụ gần đây?" Tuấn Khải khẽ hỏi, gần đây, có 1 kẻ sát nhân tạm đặt là WI. Kẻ này giết người vô số, mỗi lần là 1 nạn nhân, hắn thường đốt cháy người đó.

Nhưng lần này lại:

"Không! Lần này hắn chặt đứt cả đầu nạn nhân."

"Có chăng là thù hằng nặng hơn?" Tuấn Khải thắt mắc.

"Chắc vậy, cần đêm về rồi mới biết được." Thiên Tỉ nói rồi đứng lên.

Đêm hôm đó, Tuấn Khải mệt mõi nhìn từng hỉnh ảnh thu về từ hiện trường. Lần này chả có 1 chứng cứ nào cả, hoàn toàn sạch sẽ đến khó tin.

'Cốc cốc'

Thiên Tỉ gõ cửa, bưng ly cafe lên cho anh: "Uống cafe đi."

"Em chưa về à?" Tuấn Khải hỏi, uống một ngụm.

"Chưa! Anh không về sao?" Thiên Tỉ cũng uống một ngụm.

"Anh cần tìm chút manh mối, có gì em về trước đi. Khỏi để cửa, anh sẽ ở đây luôn." Tuấn Khải hôn má cậu một cái.

"Vậy em về đây."

Thiên Tỉ mỉm cười đi về. Ra khỏi phòng, mặt cậu liền trầm xuống. Cậu ở bên anh đã 3 năm rồi, hai người cũng đã kết hôn, cậu rất yêu anh, thấy anh mỉm cười, cậu cũng sẽ mỉm cười. Cậu thấy rất hạnh phúc khi ở bên cạnh anh.

Nhưng mà, nếu hôm đó cậu không tìm thấy, nếu hôm đó, cậu chẳng ngây ngô đọc thì làm sao biết?

Quyển nhật ký của anh, cậu đã đọc. Cậu khi đó đã khóc đến cạn nước, ba anh đã giết chết ba cậu, hơn hết anh biết lại giấu, còn tìm mọi cách cho ba anh thoát tội.

Hay!!! Được lắm! Anh là vì thấy tội lỗi nên mới yêu cậu, anh vì ám ảnh chuyện năm xưa mà ra sức cưng chiều cậu.

Cậu chả cần. Cậu sẽ giết hết những người âm mưu giết chết ba cậu, cậu giết hết. Ba cậu là một người mà cậu tôn thờ, cậu không cho ai làm điều đó với ba cậu.

Chính tay cậu, chính đôi tày này sẽ giết chết ba anh. Giết chết.. trong .. đêm nay.

Hãy chờ đi. Cậu sẽ cắt đứt cổ của ông ta, mở bụng của ông ta, moi tim gan của ông ta. Để thấy ông ta độc ác cỡ nào. Độc ác cỡ nào.

Thiên Tỉ ra xe, điên cuồng chạy đi trong cơn mưa.

Trong khi đó, Tuấn Khải lấy một tấm ảnh nhìn qua nhìn lại, cái này là người dân chụp được trong lúc chụp ảnh gia đình, anh bỏ vào máy. Phóng to rồi lại phóng to.

Mắt trợn tròn, anh che lấy miệng. Anh.. cảm thấy thế giới đang sụp đổ.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro