Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 69: Chết hay không?

Chú ý: 3P.
•~•~•~•~•~

"Anh có hiểu em không?" Thiên Tỉ lên tiếng nói, có gì đó tha thiết, có gì đó chờ mong.

"Hiểu? Anh không hiểu, em chính là muốn chọc tức hai bọn anh mà." Tuấn Khải lên tiếng, mắt đầy lửa giận, đâu đó anh đã cho cơn giận chiếm lấy tâm trí.

"Em đi với cô ta làm gì? Chả nhẽ lời anh nói không có giá trị chăng?" Vương Nguyên trợn mắt nhìn cậu, hắn đang muốn một cước mà nhào tới đá cô gái trước mặt.

Hoàng Gia Hân nhìn 2 người con trai trước mặt, cô thở dài: "Mấy người biết gì mà lên tiếng chứ?"

"Cô có tư cách gì mà lên tiếng." Vương Nguyên nóng nảy đưa tay, Tuấn Khải cũng đưa tay lên.

Cả hai cùng nhìn mà trút giận lên mặt cô gái.

'Bốp.'

Cả gương mặt đỏ lự lên, Thiên Tỉ ôm lấy hai má của mình. Vì đau mà khóe mắt rỉ nước, Tuấn Khải và Vương Nguyên vì thấy cậu đỡ cho Gia Hân thì càng tức giận hơn:

"Em vì cái gì mà giúp cho cô ta?"

"Tại sao lại đỡ chứ? Có biết như vậy đau lắm không?"

Tuấn Khải và Vương Nguyên nắm bàn tay của cậu, mỗi người một bên mà kéo ra. Nhìn hai bên má đều đỏ, cả hai xoa má cậu: "Xin lỗi nha, anh không cố ý."

"Hai anh có tin em không?" Thiên Tỉ khẽ hỏi.

Cả hai người liền ngập ngừng rồi không trả lời. Thiên Tỉ cười xòa: "Hiểu rồi. Chia tay đi."

Thiên Tỉ kéo tay Gia Hân đi rồi mất hút, cậu đi được một đoạn liền đứng lại, ôm lấy Gia Hân, cánh tay xiết vào người cô.

Tuấn Khải cùng Vương Nguyên chạy theo, cả hai kịp thời nhìn thấy. Mắt anh nổi lên lửa giận, hắn thì trầm mặt.
Tuấn Khải kéo cậu ra, lấy sức mà tát cậu một cái thật mạnh: "Chung quy em gạt tụi anh. Bài đặt hỏi anh tin em hay không, sao em không tự kiểm điểm bản thân đi."

Hắn nắm lấy tay cậu, cầm thật mạnh: "Quá đáng! Em lừa anh, anh ghét em lắm."

Thiên Tỉ nhìn hai người trước mặt, đôi mắt đã phủ nước, cậu ngước mặt lên trời, cố gắng giữ bình tĩnh cho mình không khóc, tròng mắt nóng lên, đỏ tươi. Cậu che lấy má, nén giọng lại: "Em tệ hại như vậy sao?"

"Còn hỏi? Em là thứ không biết sữa chữa lỗi lầm là gì. Ba lần bảy lượt mà đi với cô ta, em có để anh vào mắt?" Tuấn Khải ngùn ngụt tức giận mà mắng cậu không cần lựa lời.

"Anh không hiểu. Cô ta có gì tốt hay cô ta là nữ?" Vương Nguyên lớn giọng mà như dao đâm vào tim cậu.

"Nín đi. Mấy người sao lại nói vậy với cậu ấy?" Gia Hân hét lên.

"Cô im đi." Tuấn Khải và Vương Nguyên lên tiếng.

"Mấy người đã hiểu gì về cậu ấy chưa mà nói?" Gia Hân vẫn lớn giọng.

"Câm ngay. Chỗ này ai cho cô chen vào." Tuấn Khải không khách khí mà đuổi cô ta đi xa, Vương Nguyên mạnh bạo đẩy cô ta ra.

Thiên Tỉ che lấy tay: "Im hết đi. Tôi là tôi, không cần ai hiểu, chả cần ai quan tâm. Biến hết đi."

Thiên Tỉ chạy đi, đôi mắt nhòe dòng lệ dài, đôi chân mệt rã rời chạy đi quanh những con đường quên thuộc rồi cũng đến những con đường lạ, căn nhà, góc phố, nơi đâu cũng lạ.

Thiên Tỉ đứng lại, dựa vào gốc cây mà co ro, ôm lấy đầu gối, cậu khóc, gương mặt chẳng mấy chốc mà lắm lem nước mắt.

Cậu yêu anh - Vương Tuấn Khải.

Cậu cũng yêu hắn - Vương Nguyên.

Cậu gặp hai người, yêu hai người, bên cạnh hai người, đó là định mệnh. Ở bên nhau, cậu biết có nhiều trắc trở nhưng mà có quá đáng hay không? Trong bạn bè của cậu, thân nhất là Gia Hân, gần nhất cũng là Gia Hân, gặp nhau 2 người họ không cho, nhất quyết lần 1 lần 2 gây sự.
Yêu cậu mà không tin tưởng cậu là sao? Chỉ là 1 cái ôm đơn thuần, có gì ghê gớm đâu chứ.

Hai bên má liền nóng rát lên, Thiên Tỉ xoa vài lần rồi lại khóc hơn nữa.

Cậu ghét hai người đó, không muốn bên cạnh hai người đó. Muốn thoát khỏi 2 người đó. Ghét! Ghét! Ghét!

Thiên Tỉ dựa vào gốc cây mà trút giận. Mà cậu đâu biết phía xa đằng kia, có gì đó phát lửa, có gì đó tích tắc.. thời gian đang trôi dần.. trôi dần.

•~•~•~

"Tôi biết Thiên Tỉ sẽ chạy đến đó, tôi đã đặt bom rồi. Còn đúng 1 tiếng nữa nó sẽ nổ. Haha.. Nó sẽ nổ!" Gia Hân cười như điên mà nói.

"Cô nói cái gì? Cậu ấy đang ở đâu?" Tuấn Khải nắm lấy cổ áo của cô, Vương Nguyên bóp lấy cầm của cô.

"Tao sẽ giết chết nó vì ba mẹ nó đã giết ba mẹ tao. Nó sẽ chết thôi. Hahahah..." Gia Hân cười lớn, âm mưu sắp hoàn thành.

Đồng hồ đang quay ngược, con số đang chạy nhanh.

Có ai đó sắp chết? Có ai đó hồi hợp. Không biết kết cục rồi sẽ ra sao.

--- Còn Tiếp ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro