Đoản 68: Tai nạn.
Mái tóc ướt sũng, Thiên Tỉ ôm lấy chiếc gối, ngồi xuống sofa, chuẩn bị xem tivi thì có tiếng nói:
"Anh không muốn đùa với em. Anh đã nói mắt em hiện tại không tốt, tránh xem tivi nhiếu mà." Tuấn Khải lên tiếng, có chút tức giận.
"Anh đâu phải ba em. Tối ngày cứ thích ra lệnh." Thiên Tỉ lau lau tóc trả lời.
"Anh là muốn tốt cho em đó." Anh tức giận nói.
"Anh nói hoài không chán hả? Em thì chán lắm nè, cứ lên giọng giống như người trên em vậy. Anh có quyền gì chứ?"
Người ta nói, nóng giận chính là ma quỷ. Vừa nói xong, Thiên Tỉ đã biết mình nói sai rồi, cậu đi đến gần anh: "Em sai rồi."
"Em đúng rồi đó. Anh với em là gì đâu chứ?" Tuấn Khải cười khổ trả lời.
Thiên Tỉ cũng chỉ im lặng nhìn anh, có lẽ anh nói đúng, cả hai người chung quy chả là gì cả. Ở chung 1 nhà, ngủ chung 1 giường nhưng thật ra là người lạ không hơn không kém.
Cậu bặm môi, khó xử: "Anh đừng giận mà."
"Em lau khô tóc rồi muốn làm gì thì làm đi. Anh không nói nữa." Tuấn Khải đi vào phòng.
Hai tay để sau gáy, anh thấp thoáng thấy mình quá bi thường. Anh đã theo đuổi cậu đúng 3 năm tính cả ngày hôm nay. Anh cố gắng, cố gắng hết sức để cậu có thể hiểu. Anh biết cậu hiểu nhưng cậu vẫn phớt lờ, có lẽ cậu không muốn tiếp nhận tình cảm này, từ đầu tới cuối chỉ có anh nghĩ mình thành công.
Nhưng thật ra anh đã thất bại rồi, anh đã không làm cho cậu yêu anh. Chẳng thay đổi gì cả, anh vẫn là anh, cậu vẫn là cậu.
Anh chả biết cậu có hiểu tâm trạng của anh hiện giờ hay không. Anh cảm nhận trái tim gần như tê liệt, không có cảm xúc gì cả, nhưng như vậy mới đau khổ vạn lần.
Sáng hôm sau.
Tuấn Khải không nhìn thấy cậu, chạy khắp nơi cũng không tìm thấy, anh mang đại một chiếc dép một chiếc giầy, chuẩn bị chạy đi. Dù chả biết là đi đâu.
"Trời ơi! Sáng sớm mà có tai nạn rồi."
"Cậu đó cũng tội bà nhỉ? Nghĩ sao còn trẻ vậy mà chết rồi."
"Bác tả người đó được không ạ?" Tuấn Khải níu lấy một người phụ nữ, dáng vẻ anh khá hấp tấp.
"Người cao gầy, da cũng trăng trắng, mặt mũi thì bị cán nát, chả rõ nữa." Người phụ nữ nhớ lại thì rất kinh hãi.
Tuấn Khải theo ngón tay của phụ nữ ấy mà chạy theo, chân khập khễnh, bên thấp bên cao.
Thiên Tỉ! Em không thể xảy ra chuyện gì.
Thiên Tỉ! Em còn chưa báo đáp tình cảm của anh, em mà chết, anh chết theo cho em xem.
Thiên Tỉ! Chắc em không xảy ra chuyện gì đâu.
Tuấn Khải chen chút vào đám đông, anh nhìn xung quanh, chỉ thấy vũng máu lớn cùng thân ảnh nằm đó.
Áo này, quần này. Anh nhớ rõ hôm qua cậu mặc bộ này. Thiên Tỉ! Em bỏ anh sao?
Ôm lấy thân thể đầy máu của cậu, anh chẳng thể nào nhận ra? Cậu đã chết mất rồi, mọi thứ kết thúc rồi. Cậu sẽ chẳng bao giờ báo đáp cho anh cả.
Cậu bỏ lại anh rồi. Tuấn Khải gục xuống thân thể cậu, mí mắt đã có nước, có chăng đau quá, sao mà đau thế này?
Anh không thể tin mới sáng tinh mơ tỉnh dậy, cậu đã biến mất. Biến mất mãi mãi, cậu không còn trở lại, anh không còn thấy cậu.
Không còn đôi tay của cậu, không còn mái tóc của cậu, không còn hình ảnh của cậu. Mọi thứ tan biến, anh biết làm sao đây? Thiếu cậu, anh sống sao đây? Thiếu cậu, anh phải quên thế nào đây?
Cậu ra đi không lời từ biệt, cứ vậy buông tay anh. Cậu tại sao luôn khiến anh đau lòng?
Tại sao?
"Tuấn Khải?" Nghe có giọng nói, anh ngước lên.
Cậu với áo sơ mi trắng nhìn anh đến ngây ngốc.
"Thiên Tỉ." Tuấn Khải sợ hãi cậu sẽ tan biến mà ôm cậu vào lòng, anh thở phào một cái: "Em chưa chết?"
"Chết hồi nào? Em chỉ mua thức ăn sáng thôi."
Thiên Tỉ đưa túi thức ăn lên, Tuấn Khải mỉm cười: "Vậy là tốt rồi."
Cả hai cùng quay về nhà, chân cứ bên thấp bên cao khiến anh không thoải mái. Cầm giầy dép lên, anh cùng cậu đi bộ về.
Thiên Tỉ đứng im một chút, nhìn người anh lấm lem máu, cùng với hình dáng lượm thượm, cậu thấy thật ấm áp.
Ngưng lại, cậu cứ đứng phía sau nhìn bóng lưng anh. Tuấn Khải cũng đứng lại sau vài bước, quay lại...
Chưa kịp lên tiếng, đã có gì đó mềm mại chạm vào môi anh: "Anh vì em mà ra hình dạng này à? Em hiện tại nói cho anh biết. Em yêu anh."
Tuấn Khải ngạc nhiên, ngạc nhiên đến cười rộ cả lên, không giấu nỗi hạnh phúc mà ôm lấy cậu, nhắc bổng cậu lên: "Anh cũng vậy a~"
Buổi sáng, gió nhẹ. Cặp tình nhân bắn hường tung tóe nhưng đâu có sao họ.. hạnh phúc, đắm chìm vào hạnh phúc của họ là được.
--- Hết Đoản ---
Đã trả nợ xong 1 bạn. Ngày mai hẹn trả tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro