Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 66: Tạm cho là thất tình!


Chú ý: Thiên Khải!

--------

Tuấn Khải đi dạo quanh hồ nước, đôi lúc lại nhìn đồng hồ. Hình như cậu đến trễ thì phải, cậu hẹn anh mà sao lại chả thấy bóng dáng đâu cả.

Anh cứ chấp tay sau lưng, đi tới rồi đi lui, dạo 1 vòng rồi lại 2 vòng, cứ như vậy cho đến khi mặt trời đã dần xuống núi mà cậu vẫn chưa xuất hiện.

Từ xa, có một chàng trai chạy đến, đi đến đánh anh một cái: "Bị não hả? Thấy em không đến thì anh về đi chứ?" Thiên Tỉ có vẻ không hài lòng với cách chờ đợi của anh.

"Anh sợ em đến mà không thấy anh." Tuấn Khải mỉm cười, răng khểnh lộ ra. Có chút đáng yêu lại có chút dễ thương.

"Thiệt không?" Thiên Tỉ cười cười, lấy tay mình đan vào tay anh, cảm giác của 10 ngón tay hòa quyện vào nhau, hơi ấm từ đôi bàn tay cậu ôm trọn bàn tay của anh.

"Thiên Tỉ! Em có yêu anh không?" Tuấn Khải chợt hỏi một câu vô nghĩa.

"Có. Nhiều là đằng khác." Thiên Tỉ trả lời, mắt hướng nhìn anh.

"Anh cũng vậy."

Anh mỉm cười, có chút đau khổ. Có chăng là cậu nói dối? Với một gia thế như vậy, một ngôi nhà đầy quyền thế, cậu yêu anh, nhưng đến cùng có đến với nhau hay không?

Anh biết cậu có vợ sắp cưới mà. Cần gì giấu giếm, cậu sợ anh đau lòng hay muốn đùa lên tình cảm của anh. Thật khó hiểu con người của cậu, cậu luôn mang đến cảm giác đau đớn khi cậu bên anh.

Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại yêu cậu đến vậy, từ lúc quyết định bên nhau, anh biết kết cục sẽ như thế này mà.

Dựt tay ra khỏi người cậu, Tuấn Khải nhìn cậu: "Em gạt anh đúng không? Em có vợ sắp cưới mà."

Không gian bỗng lặng như tờ, chả còn có tiếng động nào. Im lặng là câu trả lời cho sự đồng ý của cậu, mí mắt của anh chợt trĩu nặng, đâu đó khóe mắt có ẩn sương mờ, trái tim co rút, có gì đó đau đớn, lại có gì đó thắt nghẹn.

Gọp lại tạo nên cảm giác đau tột cùng nhưng chả biết là cái gì đang đau nữa.

Thiên Tỉ bặm môi, bước chân của cậu bước lại gần anh, đôi tay ấm áp của cậu áp vào má anh: "Đừng khóc. Em xin lỗi anh."

"Không sao. Tiệc nào cũng sẽ tàn mà." Tuấn Khải cố gắng nở nụ cười vặn vẹo.

Thiên Tỉ vươn tay ôm anh vào lòng. Có lẽ đã không còn cách giải quyết, chia ly là cách đơn giản nhất mà lại đau đớn nhất.

Đêm đó, Thiên Tỉ đưa anh về nhà, cả hai chia tay rất yêm đềm, cũng không cãi cọ, không níu kéo. Anh biết, anh có níu kết cục vẫn là chia ly. Cảm giác như mất một thứ gì đó của cuộc đời, đau đau lắm. Cứ như hiện tại anh chẳng còn gì cả, cuộc sống cứ vậy mà thiếu vắng bóng dáng của ai đó.

Yêu cậu rất lâu rất lâu nhưng cuối cùng vẫn là mỗi người một nơi. Có chăng cả hai ngay từ lúc bắt đầu đã không nên quen nhau?

Tại sao anh lại khóc thế này? Có gì mà đáng khóc chứ? Chỉ thất tình thôi mà. Mất 1 người thôi mà, vắng 1 người thôi mà, không gian cô đơn không ai chia sẽ thôi mà, nhiêu đó anh có thể chịu đựng được.

Phải không?

Nước mắt càng ngày càng trào ra dữ dội, có lẽ không phải là nhẹ nhàng buông tay mà là cam chịu buông tay. Muốn níu nhưng lại với chẳng tới, muốn giữ lại nhưng đã quá xa vời.

Tuấn Khải cảm giác rất muốn nhắm mắt lại sau đó hãy xem như 1 giấc mơ không hơn không kém nhưng sự thật dù anh có nhắm đến 100 lần thì anh vẫn biết hiện tại... cậu không còn bên anh.

Có lẽ do lúc trước, anh đã quá mơ tưởng, cứ ngỡ mọi chuyện luôn thuận bườm xuôi gió, nhưng sai rồi, cái gì cũng sẽ tan, cũng sẽ tàn.

Yêu cũng có giới hạn, cũng có cái chia xa.

Anh lại không nghĩ nó tới nhanh đến vậy.

Ngày hôm sau.

Tuấn Khải mở mắt rồi lại nhắm mắt, nhìn đồng hồ treo trên tường, mắt đâm chiêu, có nên thức hay không?

Có muốn ra khỏi nhà hay không? Có muốn đi dạo cho khuây khỏa hay không? Có muốn quên 1 người tên Dịch Dương Thiên Tỉ hay không? Có biết mình đang.. thất tình hay không?

Tại sao càng nghĩ nước mắt ở khóe mắt lại rơi, có phải anh yếu đuối hay sự thật này rất khó chấp nhận?

Tuấn Khải ngồi dậy, lau khóe mắt, lau rồi lại lau. Mở cửa tủ quần áo, anh mặc quần áo vào một cách chậm chạp nhất.

Sau đó lại chỉnh chu bản thân một chút và ra khỏi nhà. Anh vẫn phải sống, thiếu tình yêu không chết được đâu.

Tuấn Khải cần uống cafe cho tỉnh táo để còn đi làm. Vào quán cafe quen thuộc, anh vẫn ngồi ở nơi mà khi trước cậu và anh hay ngồi. Do thói quen?

Anh chợt giật mình, có nhiều thứ thật sự không phải một sớm một chiều là quên được.

"Anh đi thôi. Anh nhìn ai vậy? Quán này em thấy không đẹp, mình qua bên kia đi." Giọng của một cô gái vang lên.

Tuấn Khải ngước lên, chạm mắt. Đôi mắt cậu cứ nhìn anh như vậy, anh khẽ mỉm cười.

Cậu cả cúi đầu cũng không có, lặng lẽ rời đi.

Tuấn Khải như chết lặng, 1 ngày thôi. Con người đã trở nên lạnh nhạt như vậy sao? Điều này càng chứng tỏ, từ trước tới giờ tình cảm của cậu là giả tạo cùng với.. cậu có bao giờ yêu anh đâu.

Tuấn Khải! Tỉnh lại đi.

'Tách'

Cứ như rất mít ướt, chỉ là anh chịu đựng không nổi. Rất muốn khóc, anh thật thảm hại mà.

--- Còn Tiếp ----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro