Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 65: Ánh trăng

Chạy đi mà cậu quên mất, cậu không có tiền làm sao mua vé máy bay?

Trên người trên dưới không có gì giá trị, cậu nên làm sao đây?

Lụt tung cả túi áo, lẫn túi quần. Thiên Tỉ nhìn chiếc nhẫn trên tay.

Không được! Cậu không thể bán thứ này, cái này do anh để lại cho cậu, cậu không thể bán đi được.

Thiên Tỉ nắm chặt ngón tay, rút ra rồi lại đeo vào, cứ lặp đi lặp lại mấy lần, Thiên Tỉ bặm môi chả biết làm sao.

"Đi! Mình mua cho cậu." Vương Nguyên lấy tiền từ ví.

"Vương Nguyên?" Thiên Tỉ ngạc nhiên lên.

"Không cần bất ngờ như vậy, tớ không muốn dập tắt hi vọng của cậu thôi." Vương Nguyên mua xong vé máy bay liền ngồi đợi chuyến bay đến.

Ngồi trên máy bay mà cậu y như ngồi trên đóng lửa, nôn nóng chờ đến nơi, mong là sẽ gặp anh. Dù thế nào vẫn muốn gặp anh.

Ở trên núi, tuyết rơi rất nặng hạt, Thiên Tỉ rung cầm cặp nhưng vẫn giương mắt nhìn ở nơi xảy ra tai nạn, Vương Nguyên cảm thấy cậu thật đáng thương. Có lẽ đùng một cái nhận tin anh chết, cậu khó mà chấp nhận. Nhưng mà sự thật như vậy, thay đổi thế nào?

Lúc đến nơi xảy ra tai nạn, người ta không cho cậu vào. Họ nói, hiện trường cần phải được kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng mới có thể cho vào.

Thiên Tỉ một mực đòi vào trong, nhưng lại bị đuổi ra. Cứ thế mà cả buổi kịch liệt cũng chẳng vào gặp anh được.

Thiên Tỉ lững thửng đi về. Tối hôm đó, cậu đã lẻn đi vào, nhìn đất đá lẫn lộn, máu cũng chảy dài ghê rợn.

Thiên Tỉ tìm xung quanh, cầu mong sẽ tìm được anh.

Chợt đất đá rơi rớt, có tiếng động phía xa. Thiên Tỉ cầm đèn pin chạy đến.

"Tuấn Khải?" Người kia ngước lên nhìn cậu.

"Cuối.. cuối.. cùng.. anh .. cũng.. cũng.. đợi.. được. ... em" Tuấn Khải vươn tay muốn nắm tay cậu nhưng lại đau đến muốn tắt thở.

"Anh còn sống? Hic.. Em gọi người đến cứu anh." Thiên Tỉ mừng đến phát khóc, tay gỡ lấy đá, cứ moi đá ra khỏi người anh, cậu đã có hi vọng. Anh còn sống. Còn sống.. thật may quá!

"Không. .. cần!" Tuấn Khải thì thào nói, hơi sức yếu ớt kỳ lạ.

Thiên Tỉ nắm đôi tay của anh: "Đừng nói nữa! Đừng làm em sợ mà."

"Anh không sống nổi đâu. Có lẽ anh gần đi rồi, phía trên kia có người đón anh kìa, em thấy không? Thiên Tỉ! Ở bên em, anh rất vui, rất hạnh phúc. Có lẽ anh là người đoản mệnh, thiếu anh em đừng buồn, thiếu anh em đừng khóc, hãy tìm một người khác. Anh ở trên cao chúc phúc cho em." (lượt bỏ dấu 3 chấm) Tuấn Khải đưa tay, cố vươn lên sờ gương mặt đầy nước mắt của cậu.

"Anh đừng nói tầm phào. Em sẽ cứu anh mà." Thiên Tỉ nắm chặt tay anh.

"Anh đi đây." Tuấn Khải nhắm mắt mỉm cười.

"Tuấn Khải! Tỉnh lại cho em." Thiên Tỉ hét lên, cánh tay của anh trượt khỏi má cậu.

Thiên Tỉ bàng hoàng tiếp tục lấy đá ra khỏi người anh: "Anh phải sống. Phải sống."

~~~~

Ba năm sau.

'Chít chít chít'

"Mấy con này kén ăn muốn chết. Cho nó ăn, nó còn chê lên chê xuống." Thiên Tỉ vừa cho chim ăn, vừa nói chuyện.

"Lại cho nó ăn? Nó sắp chết tới nơi rồi." Người con trai lên tiếng, lấy khấy thức ăn của con chim mà vụt bỏ.

"Hazzzz... Chôn sống nó đi?" Thiên Tỉ lên tiếng.

"Bị điên à?" Người kia nhéo mũi cậu.

"......" Thiên Tỉ bỉu môi quay vào trong nhà.

Nhìn khóm hoa vừa hái còn tươi trên bàn, cậu cầm lên, cấm vào bình, nhìn ngôi mộ phía xa: "Chưa quên anh, em cũng chẳng muốn quen ai, cứ nhớ anh như vậy là sai?"

Ngôi mộ màu trắng, hình ảnh người kia, 3 năm rồi còn khắc sâu trong đầu cậu.

Anh khi ấy đã cố hết sức chờ đợi cậu, lúc ra đi, anh mỉm cười. Có lẽ đã mãn nguyện? Cũng có thể như vậy.

Chỉ là anh bỏ lại cậu, trái tim đau thương bị tổn thương sâu sắc, chả ai chữa lành ngoài anh cả.

Vương Tuấn Khải! Ngày nào đó ở trên kia, em sẽ gặp anh.

Đừng đợi em vì em ghét tự hủy hoại bản thân lắm. Chết khi nào hay khi ấy.. chỉ là anh hãy nhớ đến em như em nhớ đến anh.

Cũng như Dịch Dương Thiên Tỉ mãi không quên Vương Tuấn Khải!

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro