Đoản 64: Ánh trăng!
Thiên Tỉ ngồi nhìn vầng trăng sáng trên cao, kéo lấy áo khoác, mỉm cười, có gì đó đang trong lòng nhỏ máu, có gì đó đang đau đau ẩn ẩn.
"Vào nhà đi! Cậu ấy không về đâu."
"Hả? Anh ấy sẽ về mà, anh ấy bảo tớ đợi mà." Thiên Tỉ cười cười nói, cậu cứ như bị điên vậy.
Vương Nguyên chợt ôm lấy cậu: "Đừng vậy mà Thiên Tỉ! Cậu trở lại cho tớ đi mà."
"Tớ có gì mà trở lại?" Thiên Tỉ vươn tay muốn níu lấy ánh trăng trên cao.
"Cậu điên rồi. Nhớ anh ấy đến phát điên rồi." Vương Nguyên hét lên, đêm khuya thanh âm thêm phần lớn tiếng, Thiên Tỉ im lặng, cậu mím môi: "Cậu nói dối. Cậu nói dối. Anh ấy bên tớ mà, anh ấy sẽ về mà."
"Anh ấy bỏ cậu đi mãi rồi." Ánh trăng lại sáng tỏa hơn, Thiên Tỉ cười lớn vài tiếng, ôm chặt lấy chiếc áo lạnh:
"Tớ không đùa với cậu nữa."
Thiên Tỉ ngồi xuống ghế đá, cậu nhìn con đường phía trước, cứ ngồi im như vậy. Mùi bạc hà thoang thoảng qua khoan mũi, Thiên Tỉ lẩm bẩm: "Anh ấy vẫn ở đây mà."
"........." Vương Nguyên nhìn cậu mà thấy tội nghiệp. Có gì đó chảy dài trên má cậu ấy, Vương Nguyên cố mỉm cười: "Vào nhà trước đi, Tuấn Khải sẽ về mà."
"Không! Tớ muốn ở đây." Thiên Tỉ lắc đầu, cậu nhìn Vương Nguyên, ngơ ngác cười cười rồi lại nhìn cuối con đường.
"Đi vào! Đi." Vương Nguyên lôi cậu vào nhà, Thiên Tỉ một mực không đi. Dằn co một lúc, Vương Nguyên buông tay cậu ra: "Anh ấy chết rồi. Cậu tỉnh lại cho tớ đi."
"Cậu nói dối. Im đi." Thiên Tỉ hét lớn, cậu té xuống nền đất, nắm chặt chiếc áo khoác.
Áo khoác này anh để lại cho cậu. Tình yêu này cậu vẫn giữ chặt, anh vẫn còn đây, anh đâu có xa cậu.
Đâu có. Anh vẫn ở bên cậu mà, đừng nói anh đi rồi, bởi hơi ấm anh còn ở quanh cậu, cậu tin.. tin.. cậu tin mà..
Tin mà! Rất tin! Anh vẫn còn đây, còn níu tay cậu, còn quanh quẩn trong tâm trí, còn ẩn nhẫn trong trái tim. Anh không có xa cậu, cậu biết mà, cậu biết mà.
Thiên Tỉ vẫn nhìn con đường không người phía trước, bất giác nước mắt tuôn trào: "Anh ấy sẽ về mà."
"Anh ấy không có về." Vương Nguyên đặt tay lên vai cậu, mím môi, không nói nữa.
Bầu trời đêm, có đau thương, có nước mắt, có nụ cười, có bi ai, có chờ đợi, có tuyệt vọng.
Ngày hôm sau.
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đang chuẩn bị bữa sáng, cậu nhìn anh, mắt hơi hướng về màn hình tivi đang lập lòe ngoài phòng khách.
"Tin mới nhận.
Ngày * tháng ** năm ****
Chuyến bay từ thành phố A đến thành phố B hôm qua đã rớt xuống núi X nhưng mà vẫn còn nạn nhân sống sót. Chúng tôi đang thường trực để thông tin tiếp cho người dân."
Thiên Tỉ trầm ngâm một lúc, cậu ngơ ngác nhìn màn hình đang chiếu hình của... của.. người bị nạn.
Xung quanh hỗn loạn, cậu chờ mong cái gì? Tin báo tử cũng đã nhận, còn gì để mong đợi nữa đâu.
Thiên Tỉ mắt vẫn dán vào màn hình, dù không còn hi vọng nhưng cậu không thể dời mắt.
'Kẽng'
Đũa rớt xuống nền nhà, Thiên Tỉ chạy lại nhìn người đang cố lếch ra khỏi đóng đá.
Là anh!?
Thiên Tỉ vừa bàng hoàng vừa kinh ngạc, nhìn vào màn hình, hai tay giữ chặt tivi.
Cậu mừng mà nhìn gương mặt lắm lem máu me, nhưng mà vẫn còn nhận ra là ai.
Thiên Tỉ chạy sọc ra khỏi nhà, cậu muốn đến núi X ngay bây giờ.
Vương Nguyên thấy cậu chạy đi thì chạy theo.
Nắng chiếu rọi lên thân ảnh cậu, hi vọng nhỏ nhỏi cuối cùng cũng đã hình thành.
... Còn Tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro