Đoản 6: Đã qua. (Thượng)
Ba năm trôi qua, con người có thể thay đổi ngoại hình, vậy có thay đổi tính cách được hay không?
Mùa thu, lá vàng bay trên sân trường càng nhiều. Cậu dạo quanh hồ nước, nhìn những cặp tình nhân đang cùng nhau ngắm cảnh. Lòng lại buốt, cái lạnh của mùa đông chưa tới nhưng sao lòng cậu buốt giá đến vậy?
Có lẽ cậu nhớ người đó. Nhớ đến mất kiểm soát.
...
Vài ngày sau, cậu về nước, ánh nắng của mùa thu bên Trung Quốc có phần dịu cùng se se lạnh. Một mình bước ra khỏi sân bay, 1 mình dạo quang thành phố Bắc Kinh sai ba năm xa cách.
Nhìn cuộc sống hối hả nơi đây. Cậu nhớ, anh từng nói, một ngày nào đó, anh cũng sẽ là 1 người bình thường, một người chìm trong dòng người kia. Anh sẽ tấp nập, sẽ hối hả, và quên dần đi thú vui của quá khứ.
Ừ! Chắc thế! Hiện, anh đã không như lời anh nói, anh đã nổi bật giữa dòng người. Ở Trung Quốc, nhắc đến Vương Tuấn Khải ai mà không biết. Một chàng ca sĩ nổi tiếng hòa nhã, hơn hết lại là một cặp với Vương Nguyên - một anh chành cũng tài năng không kém.
Vậy nơi nào cho cậu chen vào? Câu trả lời là không có khoảng trống nào.
Ba năm, cậu hẹn anh sẽ trở lại. Anh mỉm cười nói sẽ đợi cậu.
Giờ câu nói ấy lại theo gió bay đi rồi. Thất hứa? Không phải! Do con người dễ thay đổi mà, cậu không trách chỉ thấy đau tận tâm can, trái tim bóp nát.
"Cậu muốn đi đâu?" Bác tài xế hỏi cậu, cậu thu tầm mắt đang nhìn ngoài cửa sổ của mình lại.
"Đến buổi ca nhạc đó đi bác." Cậu chỉ tay lên tivi.
"À! Tôi biết rồi. Mà hai người hợp nhau ghê." Bác tài cười cười rồi điều khiển bánh lái vòng qua trái.
Không khí buổi ca nhạc ồn ào, náo nhiệt. Trên sân khấu, anh vẫn như ngày nào, chỉ là cao hơn, đẹp hơn. Cậu chọn hàng ghế thứ 3, cầm lấy máy ảnh rồi nhìn anh hát, giọng hát trầm trầm lại ấm của anh khiến cậu như bị cuốn hút vào.
Cậu ngước lên nhìn, ánh mắt ấy cũng nhìn cậu, chỉ phớt qua, phớt qua mà thôi nhưng tim tôi lại đập nhanh hơn 1 nhịp.
"Tuấn Khải!!! Tuấn Khải!!!"
Mọi người tuân hô, vang vọng khắp mọi nơi. Cậu mỉm cười rồi đứng dậy rời đi. Ánh mắt của anh dõi theo rồi lại quay đi.
3 năm không dài nhưng đủ để cả 2 là người lạ.
Ra khỏi đó, tôi ngồi ở ghế đá, ánh đèn thưa thớt rọi trong bóng đêm. Cậu nhìn ánh trăng khuyết trên cao, nó giống cậu, cậu cũng khuyết hết 1 phần, mất ai kia rồi nên lòng cậu cũng khuyết đi.
"Em về khi nào?" Phía bên tai có tiếng nói, giọng nói 3 năm chưa được nghe 1 lần. Bây giờ nghe lại, sao cay đắng quá?
"Mới về!" Cậu nhìn qua, anh ngồi kế cậu, vẫn nét mặt điềm tĩnh, anh khiến cậu đau thêm vài phần.
"Sao anh lại ra đây?" Cậu cũng đành là người bạn của anh vậy, chắc anh cũng nghĩ thế.
"Em ấy bảo anh ra. Em ấy nói, anh nên nói rõ với em." Tuấn Khải nhìn cậu, ánh mắt anh không chút tình thương.
Em ấy? Nghe cũng đủ hiểu là anh nói ai. Sao nghe lại đau đến vậy?
"Vậy anh nói đi." Cậu cũng biết anh muốn nói gì, chỉ là không biết khi nghe sẽ thế nào mà thôi.
"Anh thay đổi. Điều anh làm anh ân hận, nhưng biết làm sao khi tim anh thuộc về em ấy. Anh không muốn dối lòng."
"Ừ!"
Lãnh đạm, cậu trả lời. Ân hận? Không muốn dối lòng? Cậu không muốn nghe những lời giả dối ấy, nó chua chát lắm.
"Vương Nguyên tốt không anh?"
"Tốt! Rất tốt!"
Cả hai cứ thế lâm vào trầm lặng. Cậu toan đứng dậy rồi đi thì bóng người kia bước ra, người kia nắm tay cậu lại: "Tôi xin lỗi."
Tuấn Khải nhìn cậu, Vương Nguyên càng nói khiến tôi càng nổi giận, cái gì mà xin lỗi. Không phải cả hai yêu nhau trước khi cậu đi hay sao! Cậu biết lâu rồi! Cậu không muốn nói mà thôi.
"Tránh xa tôi ra."
'Bốp'
Bị đánh?
Hahaha... 3 năm nhận lại 1 cái tát, Tuấn Khải! Đời này kiếp này người tôi hận nhất chính là anh...
•••Còn Tiếp•••
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro