Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 58: Bắt cóc!

Nhân vật gồm có: Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải và Đỗ Quyên.
~~~~~~

Cơn mưa ở Bắc Kinh ngày một to hơn, từng hạt mưa như vây kín lấy thành phố, Thiên Tỉ run rẩy ôm lấy đôi vai, thật ra cậu không có dù, không có áo mưa, không áo khoác. Cơn gió lành lạnh cứ thổi qua người, dám chắc thế nào cậu cũng bị cảm cho xem.

"Thiên Tỉ!"

Áo khoác phủ lên người, Thiên Tỉ nhìn lên, không ai xa lạ là anh!

Anh - Vương Tuấn Khải là một người rất tài năng, đẹp trai. Gia đình cũng rất giàu có.

Cậu lần đầu gặp anh cũng rất bất ngờ vì một người có vẻ cợt nhã nhưng thật ra lại vô cùng chính chắn, lời nói lại sắc bén.

Cả hai cứ thế đội mưa mà về ký túc xá, thật ra cũng chẳng phải cùng phòng. Anh ở phòng sát bên cậu.

Cậu cúi đầu: "Cảm ơn về cái áo, để em giặt rồi trả lại anh."

"Ừ!"

Anh là đàn anh của cậu, trên cậu một lớp, khá thú vị là anh có tính cách hơi lạnh, cũng kỳ lạ là anh rất thân với cậu, theo cậu nghĩ là như vậy.

Vào phòng, cậu nằm thẳng lên sofa, sau đó chợt bật dậy, cậu nhớ là người cậu đang ướt a~.

Tắm táp một lúc, Thiên Tỉ ngồi nghĩ miên mang, nhìn lớp kính bị phủ bởi những giọt mưa, cậu thiết nghĩ có khi nào anh cũng đã chiếm hết tâm trí của cậu hay không?

Hiện tại, những gì liên quan đến anh cậu đều biết, cậu đều rõ. Nhắc tới anh là cậu có thể nói đến 3 ngày 3 đêm mà vẫn chưa hết.

Có lẽ tạm đút kết được một khả năng là cậu thích anh, không như một học đệ thích một học trưởng, cũng không như một người con trai có tính ngưỡng mộ một người trai giỏi hơn mình. Thích ở đây là.. một từ thích ở trái tim, nghe qua cậu còn không tin nữa mà, nhưng sự thật là cậu thích như do sự quyến luyến giữa mối quan hệ của cả hai.

'Cốc cốc'

"Ra ngay đây."

Lau một ít tóc ướt, Thiên Tỉ vươn tay mở cửa. Nhìn cô gái nhỏ đang chăm chăm nhìn mình, Thiên Tỉ huơ huơ tay.

"A! Em xin lỗi!" Cô gái cúi đầu, có vẻ ngại ngùng, nhưng cũng có vẻ rất vui.

"Tìm ai?" Thiên Tỉ khẽ hỏi, bởi số phòng của anh và cậu na ná nhau, nên người đến tìm cũng hay nhầm.

"Anh có phải là Tuấn Khải không ạ?" Cô gái lễ phép hỏi, Thiên Tỉ thở dài, thiệt là.. nhầm nữa rồi.

"Bên kia." Nói rồi Thiên Tỉ đóng cửa lại.

Cô gái đành quay sang gõ cửa bên kia, cô gái nhìn thấy Tuấn Khải, thì liền gạt anh sang một bên, nhẹ nhàng mà tự tiện rót trà uống. Nhàn nhã nhịp chân: "Đỗ Quyên này thật là có 1 anh trai không tệ a~"

"Cái gì nữa?" Tuấn Khải nhíu nhíu mày hỏi, anh có chút không thích vị khách không mời mà đến này.

"Người kia rất đẹp. Da trắng, còn mịn nữa. Thiệt là.. sao càng nghĩ. ... càng muốn nhào đến người kia nhỉ?" Quyên mỉm cười có chút quỷ dị.

"Giở trò gì đây? Làm gì thì làm anh đây không có giúp." Tuấn Khải tiếp tục cầm điện thoại.

"Em giúp anh có người đó." Nghe có vẻ thách thức, nhưng cũng có vẻ thật tình giúp đỡ.

"Điều kiện là gì?" Tuấn Khải nhanh chóng thỏa hiệp.

"Từ từ rồi biết."

Cô gái mở cửa, dung dăng đi về, Tuấn Khải có chút suy tư. Nhìn căn phòng kế bên đã đóng chặt cửa, anh thoáng mỉm cười nhàn nhạt.

Ngày hôm sau.

"Đứng lại! Cướp đây!"

Con hẻm nhỏ vắng tanh, một tên bịt mặt, hắn cầm con dao hù dọa cậu.

Thiên Tỉ mím môi nhìn, tên cướp hung bạo nói: "Nhìn cái gì? Đưa tiền đây."

Nơi gần đó, Đỗ Quyên thấy Tuấn Khải đang đến, liền ra hiệu cho tên cướp ra thêm vài chiêu.

Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ liền muốn lại giúp, xoay người một lúc lại thấy Đỗ Quyên. Thấy nghi ngờ, anh dừng chân một lúc.

'Bốp'

Đỗ Quyên há hốc mồm, trời ơi tên đó điên hay sao mà đánh Thiên Tỉ thế kia?

Mặt Tuấn Khải tối sầm, bên má Thiên Tỉ in năm dấu tay, cậu đen mặt, đưa tay lấy ví, cậu rút tiền ra rồi thẳng tay tác vào mặt tên cướp: "Dám tác tôi? Anh nghĩ anh là ai? Hôm nay tôi xử đẹp anh luôn!"

'Ầm... Rầm.. Rắc . Choang.. Á'
Tiếng hét của tên cướp, tiếng xương kêu rắc rắc. Tuấn Khải lạnh người, Đỗ Quyên đổ mồ hôi lạnh.

Thật đáng sợ!

Thiên Tỉ sau khi đánh xong thì gặp anh, mắt cậu cụp xuống. Cơn giận lại dâng lên, cậu ghét anh vì anh tối ngày cứ gặp con gái.

Ờ! Người ta đẹp, người ta dễ thương, anh không thích mới lạ.

"Tuấn Khải!!!" Đỗ Quyên từ xa chạy đến, chau mày nhìn Thiên Tỉ.

Cậu cúi đầu chào rồi lạnh nhạt rời đi.

Có lẽ là ghen? Cũng có lẽ.. chả có quyền để ghen vì cậu là gì chứ? Chả là gì cả!

Tuấn Khải đuổi theo, anh liếc nhìn cô một cái. Quyên mỉm cười, kế hoạch xem như thất bại!

Chiều.

Tuấn Khải xuống lớp của cậu nhưng cậu đã về mất. Anh chạy về ký túc xá, gõ cửa nhưng không ai mở cửa, cứ đứng một lúc, anh nhìn thấy lá thư.

"Tuấn Khải!

Đợi mày ở nhà X đường Y, nếu không tới tao xử Thiên Tỉ."

Cứ như là một lời đe dọa, Tuấn Khải không chút hoang mang mà gọi liền cho Đỗ Quyên.

"Trò chơi gì đây? Anh không đùa đâu, đưa Thiên Tỉ về." Tuấn Khải giọng hơi gắt gỏng.

"Cái gì? Đưa ai về? Em đang ở nhà mà." Đỗ Quyên nhíu mày trả lời.

"Anh đã nói không chơi trò đùa ngốc nghếch của em. Mau đưa cậu ấy về." Tuấn Khải lớn tiếng la.

"Em có làm gì đâu? Từ lúc cướp tới giờ em còn chưa nhìn thấy anh ấy." Đỗ Quyên nhảy khỏi giường, trả lời anh.

"Em nói thật?" Tuấn Khải vẫn chưa tin.

"Thật! Em gạt anh làm gì? Mà cậu ấy bị gì? Nè... Tuấn Khải.. Có nghe em nói không? Tắt máy rồi à? Bị gì nhỉ?"

Cô suy tư một lúc thì kéo áo khoác chạy ra khỏi nhà.

Trong khi đó, Tuấn Khải chạy đến khu X đường Y, anh trong mơ hồ... biết được người bắt cậu là ai.

--- Còn Tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro