Đoản 56: Tiểu tam!
Cảm giác lồng ngực bị ai đó khoét mất một khoảng trống, trái tim co giật mãnh liệt để thấu hiểu một cảm nhận, đó là lừa dối.
Yêu hết tâm, dành hết lòng, yêu tận tâm can, trao hết cảm xúc, yêu cuồng loạn, yêu điên cuồng nhưng cuối cùng nhận được hai từ lừa dối.
Thật bất công! Ông trời chính là bất công, cậu không hiểu, cậu yêu như vậy tại sao cậu không được hạnh phúc mà lại bị phản bội?
Cậu muốn biết là do ông trời trêu ngươi hay số mệnh của cậu sinh ra đã nhận lấy bất hạnh?
Thiên Tỉ lau khóe mắt, cảm giác khóe mắt đã rát lên đau đớn. Do khóc quá nhiều chăng? Cũng chả rõ. Cậu biết anh chính là muốn niếm qua mùi vị của cuộc đời, muốn buông thả cho khoái lạc, muốn cùng ai đó vui đùa trừ cậu ra.
Nhưng mà anh làm vậy, anh có nhớ tới cậu? Anh có nghĩ cho cậu? Có biết tâm tư của cậu? Có biết cảm xúc của cậu?
Cậu là gì của anh mà anh đối xử với cậu như vậy?
Là gì? Chính cậu cũng chẳng thể hiểu rõ. Cả hai cứ thế bên nhau, cứ thế yêu nhau. Chả có gì là ràng buộc, chả có gì là chắc chắn, vậy cậu chung quy cũng đã là gì của anh?
Cậu cảm thấy anh rất muốn nhào nát trái tim đã đầy vết thương chồng chất. Yêu anh rồi khiến cho anh cảm giác nhàm chán.
Phải chăng do cậu cứ bình thường như khiến anh chán chường. Cũng không muốn tìm hiểu nữa, bởi hiện tại cậu biết, anh chỉ muốn níu lại một phần tình cảm của ngày xưa.
Rón rén mở cửa, Thiên Tỉ nhìn xung quanh, không có ai.
Cậu cảm thấy như anh rất nghe lời cậu, cũng như cậu hiểu anh đã không muốn an ủi, giải thích với cậu nữa bởi lẽ cậu... khiến anh chán ghét rồi!
Phải không?
Phải như vậy hay không?
Nhìn.. nhìn cảnh tượng phía trước cũng đủ hiểu rồi mà. Nhìn kìa... anh thật sự không coi cậu là gì rồi.
Che lấy miệng, cảm nhận nước mắt trào ra, trào ra rất nhiều, muốn ngừng lại không ngừng được. Muốn hét lại không hét được, muốn im lặng bỏ đi lại không đi được.
Có lẽ cậu cần nhìn rõ, vị trí của cậu là gì trong lòng anh. Cậu biết, cậu nên nhìn nhận mình không có chút gì lưu lại trong tâm trí anh. Cậu hiểu, anh thích mới lạ cho nên cậu như đồ củ rồi, chả có hứng thú nữa.
Phải không?
Có phải như vậy không?
Không cần câu trả lời, nhìn cặp tình nhân đang hôn nhau giữa nhà của cậu, cậu cũng đã tự hiểu rồi.
Bản thân dù cố phớt lờ, dù cố gắng không sao nhưng tổn thương vẫn bị tổn thương.
Cậu lại nhớ, khi trước cãi ba mẹ một mực đòi ở bên anh. Nay lại sai lần nữa, sai lầm nối tiếp sai lầm.
Muốn anh chỉ cần xin lỗi, cậu sẽ tha thứ tất cả nhưng mà có thật anh cần cậu hay không?
Cậu cảm thấy buồn cười về những điều đó, nhưng cười không nổi, cười thật sự không nổi. Nước mắt trào ra, trào ra rất nhiều, ngưng nhưng lại ngưng không được, bàn chân đã in dấu trên sàn, muốn nhắc chân đi nhưng lại thấy sao nặng nề quá, cứ tròn mắt nhìn hai người đó.
"Tuấn... Khải!!!" Lên tiếng gọi, nghe sao mà da diết quá! Cảm giác như trái tim cậu vỡ ra theo cậu nói, cậu bất giác nhìn anh.
Tuấn Khải dừng lại hành động, anh gài lại cúc áo, đứng ngây ra một lúc rồi chạy lại bên cậu: "Anh.. Thiên Tỉ! Anh..."
"Anh muốn có người mới? Em không cản. Nhưng đừng làm trước mặt em. Anh cảnh cáo em hả? Anh muốn đuổi em ra khỏi đây thì cứ nói." Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói, khóe măt rỉ nước, cậu rung rung lau đi. Có lẽ nỗi đau quá lớn khiến cậu chẳng thể lớn tiếng hét lên, cũng chẳng thể quỵ lụy khóc một trận, chỉ là cảm giác trái tim như ngừng đập, cảm nhận đau đớn đang ăn mòn bản thân, cảm thấy rã rời cảm xúc.
"Em hiểu anh mà đúng không? Chúng ta đã sống lâu như vậy, em sẽ tha thứ cho anh mà phải không? Với lại đều là nam với nhau, em cậu nệ những điều này làm gì?" Tuấn Khải càng nói càng thấy không đúng, anh nắm nhẹ bả vai cậu.
Anh chợt hoảng lên, cậu không những lạnh mà còn chảy rất nhiều mồ hôi, Thiên Tỉ gạt hai tay của anh ra khỏi bả vai mình, nhìn anh, ánh mắt chiếu sâu vào con ngươi của anh: "Là nam thì không cậu nệ? Anh quan hệ với người khác, em ghét bỏ là sai?"
Tuấn Khải giải thích: "Không phải! Ý của anh là..."
"Ý của anh là gì em không cần biết nữa. Em ghét anh! Người em yêu lại trở nên như vậy, tình yêu của em không đủ lớn hay chính anh thích phản bội? Tuấn Khải! Em vì anh mà làm tất cả, anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy. Em hận anh!!! Hận anh!!!"
Bóng lưng của cậu khuất dần, khuất dần.
Tuấn Khải toan rượt theo, nhưng lại dừng lại, miệng vươn nụ cười nhàn nhạt, khóe mắt lại có nước tuôn trào, anh phản bội?
Ừ! Là phản bội!
Biết làm sao khi bàn tay của anh không còn sức lực? Anh biết mất đi đôi tay sẽ khiến cậu cực khổ, chi bằng để cậu từ từ ghét anh, hận anh.
Cuộc sống của anh nhờ cậu mà hình thành, nay anh nghĩ anh đã gieo bất hạnh vào lòng cậu.
Đôi tay của anh do chấn thương ở công trình nên... đã có trịu chứng chẳng lành, cơ may cũng chỉ dùng được 2 tháng. Là hai tháng, thời gian không dài, khá ngắn. Thế nào cậu cũng sẽ biết, cũng sẽ bên anh nhưng mà sau này cậu sẽ chịu khổ, phải nuôi sống cả anh, cậu sao sống được?
Chi bằng để anh diễn một vỡ kịch giúp cậu thoát khỏi anh, anh cũng mãn nguyện rồi.
"Có muốn đi khám không?" Vương Nguyên đẩy gọng kính, nhẹ nhàng hỏi anh.
"Chắc... có!" Tuấn Khải khó khắn trả lời, cơn đau từ tay phát ra, cùng với nhói đau ở tim, hòa chung làm một mà hoành hành cơ thể anh.
"Lúc nãy đụng trúng bàn. Có lẽ đã nặng hơn vài phần, có muốn cắt bỏ?" Vương Nguyên nhìn anh, biết anh đang cảm thấy tuyệt vọng.
"......" Tuấn Khải khẽ vươn tay hôn lên tay mình, chắc phải tạm biệt rồi.
Tuấn Khải cố gắng lau đi khóe mắt, méo mó cười một cái: "Nó là một phần cơ thể, nay lại cắt bỏ, tôi có chút không cam tâm."
"Ừ! Tạm biệt lần cuối đi." Vương Nguyên rung rung môi nói, cậu ấy liền quay đi nơi khác.
Ngồi ở trên xe, Tuấn Khải chờ đợi ca phẩu thuật, cắt bỏ cánh tay, anh đau xót thay, mà thứ khiến anh đau lòng nhất là nhớ tới cậu, ánh mắt của cậu khi ấy rất đẹp. Không biết cậu có còn cơ hội nhìn lại hay không? Còn cơ hội chạn vào hay không?
Tuấn Khải nhìn cánh tay của mình mà thủ thỉ: "Tao không muốn bỏ mày, nhưng mà đáng tiếc tao chẳng thể làm khác được. Tao sẽ rất nhớ mày, cánh tay nhỏ à? Tao muốn nói... hic... với.. hic... mày lần cuối. Đừng buồn! Tai sẽ mãi nhớ mày! Đừng khóc! Đừng buồn! Tao sẽ nhớ mày mãi...."
Lời nói nghe sao mà thương tâm? Vương Nguyên nhìn cửa sổ, mắt đã trực trào rơi lệ.
Tuấn Khải nhìn ngôi nhà sáng đèn trên kia, Thiên Tỉ! Anh sẽ không còn chạm vào em nữa, ngón tay của anh không còn đan vào tay em nữa, bàn tay của anh không còn chu du trên đôi môi em nữa, cánh tay của anh không còn để em ôm mỗi tối nữa.
Anh muốn nói.. dù ra sao, anh vẫn yêu em. Dù thế nào, anh vẫn nhớ em. Hãy cố gắng mỉm cười suốt quảng đường còn lại, hãy nhớ rằng em từng yêu anh để anh không cảm thấy tủi thân.
"Hẹn gặp lại em khi anh lành lặn hơn kiếp này." Tuấn Khải vươn tay muốn sờ gương mặt cách xa mình mấy mét, xa quá... đau quá... Thiên Tỉ!!! Cánh tay anh với không tới!
Lòng anh đang rỉ máu.. xa em.... là cắt bỏ cuộc sống, cắt bỏ tình yêu, cắt bỏ niềm tin cùng hạnh phúc.
Ngày dài sau này.. anh sẽ nhớ em phát điên mất.
Nhìn Tuấn Khải vào phòng, Vương Nguyên khóc lớn, có phải quá đau đớn, chia tay trong nhẹ nhàng nhưng là vết thương vạn lần khó phải.
Người ngoài nhìn vào còn thương tâm khóc lóc. Vậy hai người họ là người trong cuộc thì đau đớn ra sao?
Tuấn Khải! Xem như.. Vương Nguyên này nợ anh, Vương Nguyên phải gọi cho Thiên Tỉ.. kết thúc thế nào.. vẫn hai người thì hơn!
'Reng reng reng'
Cơn mưa giòn giã mà rơi xuống nền đất lạnh.
Nước mưa hóa thành nước mắt mà rơi xuống, trái tim đập nhanh là do chạy nhanh hay do hồi hộp, nóng vội?
"Tôi biết cậu sẽ không tin! Tuấn Khải chính là yêu cậu đến cả đau đớn đều dành hết cho bản thân. Cậu ấy là bị chấn thương ở tay, khi phát hiện thì cũng không mấy để ý vì chỉ là vết bằm thông thường nhưng là do chấn thương ấy đã khiến cánh tay không thể dùng lực, cứ đau liên tục, cậu ấy đã tự mình đi khám và biết được.. cánh tay này đã vô dụng rồi. Chỉ còn cách... cắt... cắt bỏ."
Nước xối xả vào mặt, Thiên Tỉ té xuống con đường, nước mưa cứ thế tuôn trào, máu cũng loang lỗ hòa theo, Thiên Tỉ gắng gượng ngồi dậy.
Cơn đau thêm phần đau đớn, Thiên Tỉ ngồi lên, lại chống tay đứng lên.
'Bịt'
Đứng được nữa người lại trượt chân ngã xuống, máu cứ thế mà trào ra, vết thương thêm phần mở rộng.
Thiên Tỉ che mặt, lại cố gắng đứng lên, lau nước mắt đi. Lại chạy đi tiếp.
Đến nơi, người cậu đã tàn tạ đến khó nhận ra.
Cậu thở gấp, nước mắt giàn giụa: "Thế nào? Anh ấy thế nào?"
"Bác sĩ đang khám. Cậu bình tĩnh một chút." Vương Nguyên nhắc nhở.
Vương Nguyên đưa cho cậu lá thư: "Cậu ấy nói nếu.. thất bại.. thì đưa cho cậu."
Cầm mà cánh tay cậu rung từng đợt.
Cửa phòng mở ra, Thiên Tỉ chạy đến: "Sao rồi bác sĩ?"
"Ca phẫu thuật... thất bại! Do bệnh nhân đã uống thuốc có chứa thành phần độc hại, khiến máu trở nên không đông lại.. Thật xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức." Bác sĩ rời đi.
Thiên Tỉ khóc lớn, nước mắt trào ra như mưa, cái gì chứ? Thất... Thất... bại.. Là sao? Cậu không hiểu!!
LÀ SAO?
MAU TRẢ ANH LẠI CHO CẬU!!!
Mở phong thư trên tay, cậu nhòe cả mắt không thể đọc, bàn tay rung rẩy nhìn từng con chữ mờ mờ ảo ảo, nước mắt thi nhau rơi xuống.
"Thiên Tỉ!
Cũng đã thử viết nhiều lần nhưng lại thấy chả hay gì.
Anh biết em đang khóc. Đừng khóc! Anh đâu có chết, anh vẫn mãi trong lòng của em. Vẫn còn ở quanh em thôi.
Anh là kẻ ngốc phải không? Khi không đủ điều kiện để lo cho em, nay còn bỏ rơi em. Đừng trách anh, chỉ là... em hãy biết anh yêu em nên mới làm như thế.
Em cứ hận anh đi, nếu hận mà quên được anh thì cứ hận anh đi.
Yêu em nhiều, rất yêu em.
Tuấn Khải"
"Tuấn Khải.. Em yêu anh nhiều, rất yêu anh!"
Người ta từng nói yêu nhau là cả một quá trình, đi hết con đường đó là một tình yêu cao thượng, hy sinh.
Vậy cậu đã đi hết chưa? Cậu khẳng định cậu chưa đi hết vì thiếu anh, thiếu đi sức sống từ anh, thiếu đi hơi ấm ủa anh, thiếu đi nụ cười cùng răng khểnh của anh, thiếu đi sự cưng chiều của anh, thiếu đi tất cả từ anh.
Anh bỏ rơi cậu rồi. Anh đi mãi mà không có đường quay lại, anh không còn bên cậu nữa.
Anh ác lắm.. luôn làm cậu đau, cậu khóc. Anh ác lắm.. khi chịu đựng một mình..
Anh ác lắm.. Tuấn Khải... Nah có biết không?
Anh mang tình cảm của em đi mất, mang trái tim đang đập vì anh của em, mang cả nổi nhớ thương của em về anh.
Tuấn Khải.... Anh ác lắm!
...
Một năm sau.
Thiên Tỉ nhìn đám trẻ của nhà trẻ gần nhà đang chơi đùa ở công viên. Đột nhiên mỉm cười, có lẽ thấy trẻ con thật ngây thơ, thật đẹp đẽ.
"Cậu ở đây à?" Vương Nguyên ngồi xuống nhìn cậu, ánh mặt trời đang dần buông xuống núi, Thiên Tỉ đứng lên, đưa cho Vương Nguyên một ổ bánh mì: "Chúc ngon miệng!"
"Cảm ơn! Cho tôi gửi lời thăm nha." Vương Nguyên nói vọng theo bóng lưng cậu.
"Ừ!!!!"
Nắng xế chiều soi rọi trên từng phiến lá, Thiên Tỉ nép vào lề, nhìn chiếc xe đang dần chạy đến.
Người đàn ông lịch lãm bước ra: "Anh đưa em về."
Cả hai cùng mỉm cười.
Một năm trước là do nhằm lẫn của bác sĩ, anh chính là phẩu thuật thất bại nhưng chưa chết, anh đã qua Pháp trị liệu, nay đã lành lặn như xưa.
Thật khó hiểu... lúc trước anh cố gắng cố cho cậu ghét anh. Cậu thì khóc tốn biết bao nước mắt.
Cuối cùng vẫn ở bên nhau. Có chăng là do trời định.. hay là ràng buộc do một từ.. yêu!
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro