Đoản 51: Muộn màng!
"Có quay lại được?"
"Muộn màng rồi!"
"Anh sẽ cướp lại em."
"Hahahahaha... Anh kể chuyện cười à? Cướp.. Đi lo cho tình nhân bé bỏng của anh đi. Tôi không rãnh chơi trò chơi này với anh."
Người con trai lạnh nhạt bỏ đi. Có lẽ... người con trai này của năm xưa đã chịu nhìu cùng cực, có lẽ đã chẳng thể nào cứu vãn, có lẽ muộn màng rồi!
"Thiên Tỉ!!! Muộn thật rồi?" Tuấn Khải trầm lặng ngồi tại quán, nhìn cậu đi mà không quay đầu lại.
Hạnh phúc đã.. trôi qua!
Ngồi trên xe taxi, Thiên Tỉ cười nhẹ, cậu muốn gợi kỷ niệm ngày xưa về với ngày xưa. Cậu muốn tách biệt khỏi một người tên Vương Tuấn Khải. Cậu muốn cuộc sống có mở đầu mới.
Không yêu! Không tự tiện để người khác có quyền làm chủ cuộc sống của bản thân.
Một lần lầm lỡ là đủ lắm rồi!
"Xin hỏi cậu đi đâu?" Bác tài xế hỏi.
"Dừng đi!" Thiên Tỉ lên tiếng, đưa vài tệ cho tài xế rồi quay người lặng bước trên con đường.
Giờ này là ban ngày cho nên người cũng khá đông đúc. Thiên Tỉ nhìn chiếc lá ở phía xa đang rụng xuống. Phải chi cậu cũng rụng xuống như vậy, kết thúc quá khứ, tạm biệt hiện tại, cạch biệt tương lai.
Lại nhớ đến 3 năm trước, cậu gặp anh. Khi ấy anh lạnh lùng lại hảo soái, cậu chỉ trêu đùa: "Con soái và cái ca."
"Cái gì? Người ta là soái ca, chứ không phải con soái và cái ca." Anh liền đáp lại một câu.
Cậu mỉm cười, cứ vậy cả hai quen nhau. Rồi lại thân nhau, con trai mà, dễ thành anh em lắm. Có lẽ.. cũng vì quá thân mà những hành động của anh và cậu có chút khác người.
Và rồi một ngày nọ, cả hai cùng nhau tỏ tình. Cùng nhau ở chung, bất hạnh ập đến.
Trao hết trái tim cho 1 người chính là nỗi đau lớn nhất của cậu.
Anh yêu cậu nhưng lại làm chuyện đó với người khác. Chấp nhận được?
Ai, ai chấp nhận được. Đây không phải nói tính sở hữu quá cao, mà là yêu, yêu cả thân xác, anh đã yêu cậu thì sao lại đi với người khác?
Ừ! Chợt mới biết.. mình đã là gì của người ta ngoài cái mác bạn cùng phòng?
Tình yêu của hai người, chỉ có hai người rõ. Người ngoài sao rõ? Vậy muốn mắng, muốn chửi, muốn tác cô gái kia thì lấy tư cách gì?
Bạn cùng phòng? Chướng mắt nên đánh?
Nghe chã có chút tính thuyết phục, cứ vậy Thiên Tỉ rời đi. Dù đau lòng, dù trái tim cồn cào đau đớn.
Cậu vẫn chấp nhận bỏ qua cho anh. Không phải cậu mù quán mà cậu.. yêu anh.. quá nhiều!
Quay về nhà, Thiên Tỉ vẫn mỉn cười nhìn anh, đâu đó ở khóe mắt còn động lại nước. Cậu tin anh, có lẽ anh chỉ là nhất thời nông nỗi, với lại cậu biết chắc lâu ngày nên anh cần tìm người để phát tiết, chắc vậy!
"Sao sofa bề bồn vậy?" Thiên Tỉ cố nén giọng, hỏi anh một câu. Cứ cho cậu hy vọng đi, nếu anh giấu, cậu có thể thấy anh sợ cậu biết, có lẽ như vậy anh sẽ còn yêu cậu.
"Tôi với Noãn Nhi... mới vừa làm. Cậu biết đó, đối với tôi à nói, mùi vị của phụ nữ tốt hơn của đàn ông. Cậu hiểu không?" Nhếch mép Tuấn Khải nói.
"Hiểu! Anh yêu tôi là có ý gì?" Cậu chẳng phải mạnh mẽ đối mặt mà là.. đã không níu được, chi bằng cho nó đi xa.
"À! Chắc có lẽ là hứng thú nhất thời." Tuấn Khải kéo vali khỏi nhà.
Thiên Tỉ mỉm cười. Có biết người ta là hứng thú nhất thời hay không? Có biết người ta đem mình ra làm đồ chơi hay không? Có biết người ta không thích đàn ông hay không?
Có biết hay không?
Nếu biết đã không tệ hại như hôm nay. Nếu biết đã chẳng lau đầu vào yêu. Nếu biết đã không biến mình thành kẻ ngốc. Ngu muôi yêu, ngu muội tưởng mình nhận hạnh phúc mà không biết.... người kia đối với tình cảm này ra sao.
Quay lại với hiện tại. Cậu cảm thấy cũng đã rất may mắn khi anh không còn yêu cậu, như vậy chả phải rất tốt sao?
Sống một mình chưa chắc là cô độc. Nếu đã muộn màng rồi thì không phải quay lại từ đầu.
Coi như ba năm trước là một kỉ niệm nào đó khó quên. Cậu sau này sẽ gặp một người khác tốt hơn.
"A! Xin lỗi!" Người con trai kia đột nhiên đụng vào cậu.
"Không sao!" Thiên Tỉ cười cười.
"Đây là danh thiếp của tôi. Nếu có gì có thể gọi cho tôi." Chàng trai đưa danh thiếp cho cậu, Thiên Tỉ cầm lấy.
Cậu cũng cúi đầu bước đi. Chàng trai liền gọi vọng lại: "Tôi tên Vương Nguyên. Cậu tên gì?"
"Thiên Tỉ! Dịch Dương Thiên Tỉ!"
Có lẽ kết thúc chính là mở đầu. Cũng có thể chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Tương lai.. ai mà biết được!
--- Hết Đoản ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro