Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 50: Khóc!

Tuấn Khải dù nghĩ như vậy nhưng anh không khóc. Chỉ tiếp tục uống rượu, say.. sẽ không đau nữa.

"Cùng trọ? À! Vậy ở chung bao lâu rồi." Hạ Băng nhìn xung quanh rồi hỏi cậu, Thiên Tỉ có chút dừng lại.

Bao lâu? Cả cậu cũng chẳng rõ nữa: "Tớ quên mất rồi."

"Quên? Vậy mà cũng quên. Đúng rồi, cậu đã ăn gì chưa? Tớ nấu cho cậu ăn." Cô mỉm cười đưa một túi nguyên liệu lên cho cậu thấy.

"Ưm... Cậu nấu?" Thiên Tỉ có ý chọc cười cô.

"Xớ... Không tin tưởng tớ?" Hạ Băng giận dỗi chu môi nhỏ.

"Đâu có! Tớ đùa thôi. Tớ rất tin tưởng." Thiên Tỉ cười một cái, đồng tiếu cứ thế lộ ra.

Nụ cười của cậu lại khiến ai đó đau. Ừ! Cậu có bao giờ cười với anh đâu chứ? Cậu có lẽ ngay từ ban đầu, cậu đã không muốn thân thiết với anh, là tự anh bám theo. Có gì mà đau?

Phải không?

Ai đó trả lời cho anh rõ đi. Anh là tự mình đa tình, tự mình nhún thân vào hố sâu không đáy này, cứ từng bước mà không thoát khỏi. Nhưng mà... anh lại cứ vậy yêu cậu nhiều hơn.

Do mù quán chăng?

Không phải! Do.. anh tự nguyện vì cậu làm tất cả, dù thực tế là cậu không muốn nhận.

Lại ực từng ngụm rượu, anh bắt đầu mê mang. Men nồng đã làm mặt anh thoáng đỏ ửng, Tuấn Khải lắc lắc đầu, mong phần nào tỉnh táo. Môi bắt đầu không an phận mà lảm nhảm.

Nhưng mà... chung quy cũng chỉ có anh nghe. Ánh mắt chuyên chú nhìn vào trong.

Nhìn kìa.. họ hạnh phúc biết bao. Cô gái nấu ăn, chàng trai kế bên giúp đỡ. Nhưng mà... chàng trai sao quen quá, à! .. Là Thiên Tỉ!

Sao mà có cả Hạ Băng?

Suy nghĩ một lúc, Tuấn Khải bật cười khanh khách, họ là một đôi mà, họ là một đôi mà.. là một đôi!

Cầm lấy ly rượu rỗng, Tuấn Khải lấy chai rượu trút hết vào ly.

"Hả? Sao không có giọt nào? Hahaha.. Hết rồi.. Vào lấy... Ực.. Vào lấy..." Tuấn Khải mơ mơ hồ hồ mà đi vào nhà, kéo cửa ban công ra, vén chiếc màn lên. Tuấn Khải bước vào lấy rượu, Hạ Băng thấy anh, liền đỏ mặt.

Sao đỏ mặt à? Chắc làm gì xấu hổ không cho anh thấy đây mà.

Thiên Tỉ nhíu mày, nhìn anh. Tuấn Khải lướt qua người Hạ Băng, đứng trước mặt cậu: "Ghét tôi lắm hả?"

"......." Thiên Tỉ im lặng.

"Tôi thì lại ghét cậu không được. Lạ thay."

Tuấn Khải cười đau thương. Thiên Tỉ liền bảo Hạ Băng quay về. Căn nhà còn lại hai người, Thiên Tỉ đưa nước chanh cho anh: "Uống say như vậy? Đúng là....."

"Cậu ghét tôi lắm đúng không? Phải không?" Tuấn Khải lại hỏi, nằm trên sofa, lăn lộn vài vòng rồi lại té nhào xuống. Thiên Tỉ thở dài mà đỡ anh ngồi dậy. Lấy khăn ướt để lên trán anh.

Chăm sóc anh cả đêm, cuối cùng cũng mệt nhòi mà ngủ trên người anh.

Sáng hôm sau.

"Huh?" Tuấn Khải mở mắt, khăn rớt xuống tay, cảm thấy đầu đau âm ĩ, hình như... trên đùi anh có gì đó.

Thiên Tỉ! Đầu liền tỉnh táo, thấy cậu nhắm nghiền mắt ngủ. Tuấn Khải liền ngu ngốc khó hiểu, chuyện gì xảy ra đêm qua?

"Tỉnh rồi à?" Thiên Tỉ dụi dụi mắt hỏi.

"Tỉnh rồi!" Tuấn Khải máy móc trả lời, anh cúi đầu nói: "Đêm qua.. có phải tôi làm phiền cậu?"

"Ừ! Phiền chết được. Làm ơn lần sau có uống thì ít một chút, nếu lần sau có chuyện thế này tôi không giúp đâu." Thiên Tỉ trả lời quay đi.

Cảm giác của Tuấn Khải trầm xuống thì ra.... cậu có thật tình giúp đâu!!!

Sau đó những ngày tiếp theo , Tuấn Khải dùng mọi cách trách làm phiền cậu nhất. Chính cậu nói là anh phiền phức, cho nên anh đang tính dọn nhà. Dù sống ở cùng cậu vô cùng tốt nhưng mà.. không khí ngột ngạt quá, anh sợ cậu lại cảm thấy phiền toái.

Thì coi như anh lần này nghe lời cậu, nguyện ý đem lại cuộc sống tốt đẹp cho cậu.

Vài ngày sau, Tuấn Khải lặng lè dọn ra khỏi nhà. Anh đứng nhìn từng vật dụng, cứ nhìn như vậy cho đến khi cậu gần về anh mới quyến luyến rời đi.

Có lẽ... cả hai.... không duyên.. không nợ!

Thiên Tỉ đang chuẩn bị về nhà thì gặp Hạ Băng, nhìn cô chạy đến, cậu mỉm cười.

"Thiên Tỉ! Sau này ai trọ cùng cậu?" Hạ Băng ôm sách trong lòng nói.

"Là sao?" Thiên Tỉ khó hiểu nói.

"Thì không phải người trọ cùng cậu hiện giờ là Tuấn Khải, anh ấy đã chuyển từ hôm nay sao? Mình nghe bạn cùng khóa của anh ấy nói." Hạ Băng nhướng mày nghi vấn.

"Cái gì? Dọn đi? Sao tớ không biết?" Thiên Tỉ chạy một mạch về nhà, căn nhà vẫn vậy, không có gì thay đổi.

Thiên Tỉ chạy vào phòng của anh, cửa không khóa, lòng chợt có dự cảm không tốt. Mở cửa... trống không!

Lòng chợt có gì đó đâm ngay tim. Cậu muốn thừa nhận, thừa nhận cậu yêu anh nhưng mà sao anh bỏ đi rồi? Anh tại sao lại đối xử với cậu như vậy?

...

15 phút sau.

Thiên Tỉ đã tìm thấy Tuấn Khải, anh đang ở bến xe buýt. Cậu chạy nhanh qua đường, nhìn thấy anh, cậu liền mỉm cười: "Cuối cùng... cũng gặp!"

"Em tìm anh làm gì?" Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn cậu.

"Em muốn hỏi anh có gặp người yêu em không?" Thiên Tỉ hỏi, Tuấn Khải liền xụ mặt, lắc đầu.

"Người yêu của em là sinh viên đại học, người yêu của em học ngành quản trị kinh doanh. Người yêu của em đeo đuổi em rất lâu, người yêu của em là người cùng trọ với em. Người yêu của em.... tên Vương Tuấn Khải!" Thiên Tỉ nói xong, nước mắt cũng trài ra, cậu nắm lấy tay anh: "Phải vậy không anh?"

"Sai rồi! Phải là người yêu của anh chính là.. Dịch Dương Thiên Tỉ!"

Tiếng còi xe buýt vang lên, dừng lại. Cả hai nhìn xong, lại phì cười. Thiên Tỉ nắm lấy tay anh rồi kéo anh chạy đi.

Ở trên con đường dường như chỉ còn lại anh và cậu, nắm tay, chạy đi. Miệng cả hai vươn lên nụ cười, hạnh phúc... đôi lúc... cần phải nắm lấy!

--- Hết Đoản ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro