Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 5: Xin hãy là người lạ (Tiếp theo)

Thời gian trôi qua, cũng đã 2 năm trời Thiên Tỉ ở Mỹ, cậu chỉ ở một mình. Dù có cố làm thế nào thì cậu vẫn nhớ anh, ừ! Nhớ da diết nữa là đằng khác.

Nhưng mà cậu đã quyết thì không thể thay đổi, cũng bởi cái tính cứng đầu này mà cậu không chịu quay lại Trung Quốc. Cậu không muốn gặp người đó, nếu gặp cậu sẽ không kìm nổi cảm xúc.

Ấy thế mà hôm nay cậu lại về, thời gian nghĩ của trường quy định là 1 tuần. Nếu 1 tuần mà cậu ở đây thì chắc buồn tẻ lắm, cậu ở Mỹ cũng không nhiều bạn bè cho nên cậu quyết định về thăm gia đình một chuyến, cũng đã 2 năm chưa gặp ba mẹ, cậu về thăm nhà cũng vui mà.

...

Đến Bắc Kinh lòng cậu dấy lên một nỗi buồn không tên, lòng có chút rạo rực. Lâu ngày xa quê, nay trở lại, cảm thấy nhớ quê bao nhiêu. Cậu kéo vali đi đến một chiếc taxi gần đó, ngồi lên xe taxi, cậu nhìn dòng người tấp nập, bon chen nhau, cậu thập phần hồi hộp, không biết bây giờ ba mẹ ra sao? Nam Nam thế nào?

'Két'

Tài xế taxi thắng gấp, người Thiên Tỉ theo quán tính mà nhướng người ra trước: "Chuyện gì vậy bác tài?"

"Có con chó chạy qua." Bác tài xế cười cười nói.

"Để tôi xuống xem sao!" Bác tài mở cửa đi xuống.

Cậu gỡ dây an toàn, nhắc chân toan bước xuống, nhìn từ cửa kính của xe, cậu nhìn thấy một cô gái vừa ôm chó con vừa gập đầu xin lỗi bác tài.

Tôi mở cửa, chân vừa đặt xuống đất thì bóng người bước ra.

Đầu óc chấn động, thân người cứ như bị đông cứng, cánh tay không lực trượt dài khỏi cánh cửa xe.

Trời cũng trêu ngươi, tại sao cậu mới về lại gặp anh? Nay anh đã có 1 người kế bên. Nhìn anh mỉm cười xin lỗi bác tài thay cô gái, nhìn anh cưng chiều nhéo mũi cô gái, nhìn anh ôn nhu mà ôm lấy cô gái rồi dìu cô vào nhà.

Tim cứ như nghẹn lại, nó không đập, cứ như đang chết dần chết mòn, mọi tế bào đình trệ chỉ để lại cơn đau không rõ.

Cậu ra đi, lựa chọn có đúng đắn? Nếu sai thì tại sao anh lại có người mới? Nếu đúng thì tại sao cậu đau đến khó thở? Thật khó phân xử, kết cục của 2 năm lại khiến cậu khó chấp nhận thế sao?

Không phải không chấp nhận mà là vì chấp nhận đến không biết mình có chấp nhận hay chưa bởi cái kết cũng quá bất ngờ.

"Anh! Anh có quen chàng trai kia không?" Cô gái chỉ tay về phía cậu, anh nhìn không chớp mắt, sau vài giây thì cụp mắt lắc đấu kèm theo một chữ không.

Thiên Tỉ đóng cửa xe, hai bên khóe mắt rỉ nước, sắp khóc rồi. Cậu yếu đuối quá nhưng mà cậu không thể mạnh mẽ.

"Đi nhanh đi bác tài."

Cả hai chính xác là người lạ, chỉ là cậu chưa kịp thích ứng thôi.

Về đến nhà thì cũng đã chập chừng tối, cậu đi vào nhà, cả nhà mừng ra mặt. Ấm áp của gia đình trao cho cậu phần nào xoa dịu vết thương hở miệng đang không ngừng rỉ máu của cậu, nhưng nó chỉ là 1 phần. Bởi tim cậu còn đau, thoát ẩn thoát hiện, làm cậu thêm khổ sở.

Vài ngày sau đó, cậu vẫn ở nhà, đôi khi thì ra khỏi nhà đi dạo.

Trước ngày qua Mỹ 1 ngày. Cậu đi quanh công viên, bầu trời đã ửng hồng, có lẽ mặt trời đang dần lặn.

"Khải!" Tiếng nói trong trẻo của cô gái vang lên.

"Nhi Nhi! Em gọi anh làm gì?" Tuấn Khải yêu chiều nói.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, 1 cái cúi đầu cũng không có, 1 nụ cười nhợt nhạt cũng không có. Cả hai cứ nhìn nhau, gần nhau nhưng cảm giác xa lạ lại bao quanh.

Nhói đau!?

Thiên Tỉ thầm cười khổ, tính ra cậu và anh có duyên ấy chứ, lúc về thì gặp anh, trước lúc đi cũng gặp anh. Trùng hợp đến đau lòng.

"Khải?" Nhi Nhi kéo ống tay anh.

"Hả?" Tuấn Khải nhìn cô rồi mỉm cười.

"Chúng ta qua kia đi." Nhi Nhi kéo anh đi.

Hai bóng lưng rời đi, Thiên Tỉ cười, nụ cười chua chát, nụ cười cay đắng. Tại cậu, cậu buồn gì chứ? Mà thôi chuyện đã là dĩ vãng, đừng nhắc lại làm gì.

...

Sân bay.

Thiên Tỉ ngối ở hàng ghế đầu, hai tay chấp vào nhau, cậu đang đợi cái gì không biết? 2 năm trước, anh không đến thì 2 năm sau sẽ không đến, huống hồ bên cạnh anh có 1 người để yêu thương cho nên cậu ngu ngốc ngồi đợi ai vậy chứ?

Nhìn dòng người ra ra vào vào, người người đi lên máy bay, cậu chợt quay lại nhìn lần cuối, không biết bao giờ thì mới quay lại đây.

Kéo chiếc vali của mình, từng bước chân lại nặng trĩu. Lấn này cậu sẽ cất giữ tình cảm, lưu giữ hình ảnh ngưới đó. Vì nếu quên không được thì cứ nhớ rồi xếp nó vào quá khứ.

"Mời hành khách có chuyến bay từ Bắc Kinh đến Mỹ nhanh chóng vào máy bay."

Cậu thở dài, bước chân nhanh hơn.

Bỗng...

"Ở lại đi!" Giọng nói trấm ấm vang lên, hơi ấm quanh cổ tay, cậu không quay đầu lại, cứ như cậu không tin vào điều đang xảy ra.

"Anh biết! Em ra đi là vì anh." Tuấn Khải ôm lấy cậu.

Thiên Tỉ quay qua, nhìn thấy anh, cậu mỉm cười: "Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì?"

"Để em không nghĩ mình là người cao thượng." Tuấn Khải nói.

"Em nghĩ em có thể khiến anh vui khi em đi à? Cái gì mà đau 1 lần rồi thôi. Đừng có đùa với anh? Dù có bao nhiêu năm thì tim này vẫn đau, em có biết em làm anh đau thế nào hay không?" Tuấn Khải đặt tay cậu lên tim anh.

"Nhưng... em không còn yêu anh." Thiên Tỉ rút tay ra.

"Vậy tại sao em lại khóc?" Tuấn Khải lau nước mắt cho cậu.

"Anh với Nhi Nhi chỉ là anh em mà thôi. Nhi Nhi là người mà mẹ anh nhận làm con nuôi. Mẹ anh đã nói cho anh biết chính em mới là người đau nhất trong cuộc tình này." Tuấn Khải càng nói càng kích động, anh ôm chặt lấy cậu.

"Tuấn Khải! Bây giờ anh nói thì còn ý nghĩa..."

"Còn. Vì em còn yêu anh." Tuấn Khải nhìn cậu, cậu mỉm cười, nước mắt chảy ra: "Đúng là hiểu em không ai bằng anh."

"Em có muốn ở lại bên anh? Chúng ta tiếp tục?"

"Sao lại là tiếp tục?"

"Vì bắt đầu lại rất mệt."

"Đồ đáng ghét."

Cả hai mỉm cười, nhìn máy bay cất cánh ngoài cửa kính. Mọi thứ kết thúc ở Bắc Kinh rồi lại mở đầu từ Bắc Kinh.

Thiên Tỉ cậu dù có xa bao nhiêu năm thì vẫn yêu 1 người tên Tuấn Khải.

Tuấn Khải anh dù có trải qua bao nhiêu thời gian thì tâm trí vẫn đặt vào 1 người tên Thiên Tỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro