Đoản 47: Câm!
Đời người không dài, nhưng lại đủ để biết được hỉ, nộ, ái, ố của trần đời.
Thiên Tỉ cảm thấy không cần phải sống hết cuộc đời nhưng mà cậu đã nhận hết hỉ, nộ, ái, ố.
Nhất là bây giờ, cậu đang lâm vào tuyệt vọng!
Cậu không thể nói. Có biết khi miệng dù hoạt động được nhưng không thể thốt ra lời nào, rất đáng sợ hay không? Cậu chỉ có thể dùng tay để truyền đạt câu nói.
Cậu cũng đã quen rồi. Hai năm nay cậu đã câm như vậy.
Lại nhớ, khi cậu còn là 1 ca sĩ. Cậu kiêu ngạo, khí thế hơn người, cậu không có mối giao lưu tốt đẹp nào. Nhưng mà cậu có anh, vậy chả phải rất tốt sao?
Anh - Vương Tuấn Khải, là một ca sĩ, diễn viên nổi tiếng. Rất cưng chiều cậu, luôn ở bên cậu, chỉ là.. anh cũng chính là người cậu hận nhất cho tới ngày hôm nay.
Anh! Chính tay anh hạ độc khiến cậu câm như thế này, cũng khó trách. Nhân quả tuần hoàn mà.
Thì ra anh muốn trả thù thay bạn gái Dao Dao của anh. Cậu nhớ, hình như vì cậu mà Dao Dao đã tự vẫn.
Lúc đó cậu chỉ dời bài hát của mình lên trước cô ấy, giờ phút đó cô đã khó chịu cau có và rồi đã làm rơi chiếc đèn vào mặt. Gương mặt xinh đẹp bị bỏng nặng. Sau đó cô ấy tự vẫn.
Vậy liên quan gì đến cậu?
Hiện tại, nói hận anh cậu không dám hận nữa bởi lẽ cũng một phần là lỗi do cậu.
Chĩ là... tại sao lại ác tới mức phá nát giọng nói của cậu? Cậu không nói được, không nói được, cậu chỉ có thể mỉm cười để cố qua mọi chuyện. Nhưng mà... không quên được!
Cái cảm giác cổ họng đau rát, hoành hành, cứ như hàng ngàn kim nhỏ cứ đâm chọt vào cuốn họng, đau nhưng không có cách nào để chữa cả.
Cậu nhớ, khi cậu quằn quại đau đớn, anh chỉ nhìn cậu, đứng nhìn cậu đang dần bị đau mà ngất đi. Môi anh còn vươn nhàn nhạt nụ cười.
Đi lướt qua từng hàng cây rụng lá vàng, Thiên Tỉ nhẹ cầm một chiếc lá.
'Cộp'
Có bước chân trước mặt, ngước lên. Nhìn rồi lại cứ như không nhìn, lách người qua một bên, cậu đi về phía trước. Bước chân nhanh dần, nhanh dần.
"Tránh hai năm.... còn chưa đủ sao?"
Gió thoảng qua xào xạc, người con trai nhìn bóng lưng cậu đứng yên trước mặt. Con người này, anh nhớ rất nhiều. Anh sai! Anh hiểu nhưng anh chẳng biết sữa chữa lỗi lầm thế nào, chính bàn tay anh đã khiến cậu không thể nói chuyện. Muốn nói một câu cảm ơn cũng không được, muốn nói một câu xin lỗi cũng chẳng thốt ra nổi.
Anh tại sao lại vì hận thù mà giết chết tâm can của cậu? Nhìn cậu hiện giờ, anh lại đau lòng không siết. Biết là cậu sẽ tránh nhưng mà lại không nỡ nhìn cậu đi.
Thiên Tỉ lấy một quyển sổ, lau đi dòng lệ, khẽ cầm bút nhưng tay run run, viết từng nét siêu vẹo vào trang giấy trắng, cậu đưa lên cho anh xem: "Không phải trốn tránh mà là... không nên gặp gỡ."
Câu trả lời nhẹ nhàng nhưng lại khiến tim cả hai thắt lại. Dòng lệ tuôn chảy của cậu cũng như ngưng lại, có lẽ nổi đau quá lớn nay bị khơi lại khiến cậu không khóc nổi mà chỉ muốn mỉm cười.
Cười cho qua, cười cho thấy cuộc đời tốt đẹp hơn, dù thật ra chẳng mấy tốt đẹp như cậu tưởng tượng.
"Anh xin lỗi!"
Quá trễ!
Câu nói này đã quá trễ, đôi mắt của anh chợt ướt nhòe, anh muốn chạy đến ôm lấy thân thể cậu. Cậu viết gì đó vào quyển sổ rồi xé giấy, vo tròn vụt cho anh, sau đó cậu chạy đi mất. Anh chạy theo nhưng khi nhìn mảnh giấy trên nền đất, yếu ớt mà nhặt lấy: "Nguyện mãi là người lạ!"
Tuấn Khải mỉm cười, cười như điên dại, nước mắt trào ra.. nguyện mãi.. là người lạ!
--- Còn Tiếp ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro