Đoản 46: Bế tắc!
"Thiên Tỉ! Đứng lại!"
"Anh bảo đứng lại em có nghe không?"
"Em bị điếc à? Đứng lại cho anh."
'Cộp'
Bước chân dừng lại, người như mềm nhũn mà té xuống nền gạch xi măng lạnh ngắt. Thiên Tỉ mỉm cười, nụ cười méo mó, cậu nhìn anh: "Vừa lòng chưa? Vừa lòng chưa hả? Tôi hõi anh anh vừa lòng chưa? Tại sao? Tại sao luôn hành hạ tôi? Tại sao?"
"Thiên Tỉ! Khóc lóc chả giải quyết được vấn đề." Tuấn Khải quỳ xuống ôm cậu, cậu liền đẩy ra, cố nắm lấy cây cột trước mặt mà men theo đứng lên.
"Tôi không có khóc. Anh thấy tôi khóc chưa? Hạng người như anh 1 giọt tôi cũng không rơi." Thiên Tỉ phủi phủi bụi, lại bước đi. Cậu sắp.. chịu không nổi rồi, cậu muốn tránh xa người này, không muốn lưu tâm nữa. Không muốn... bị dày vò nữa.
"Đứng lại! Em vào xin lỗi Vương Nguyên rồi muốn đi đâu thì đi." Tuấn Khải kéo tay cậu lại, cậu cũng không vung tay, cũng chẳng phản ứng. Trân trân mắt nhìn anh, đôi mắt phủ nước như đau lòng tột hạn. Cứ như.. anh đã nói gì đó sai lầm.
Tuấn Khải nắm tay cậu, xoa lấy mái tóc cậu: "Em đừng nhìn anh như vậy. Là em khiến cậu ấy buồn, em vào xin lỗi cậu ấy một tiếng đi."
"Vậy ai xin lỗi tôi? Tôi không đáng được xin lỗi hay tôi là người thừa không cần phải xin lỗi?" Thiên Tỉ nhẹ giọng hỏi, bi thương trào ra, Tuấn Khải đứng hình. Anh cứng họng, không biết phải nói thế nào.
Thiên Tỉ cười khan vài tiếng, sau đó lẳng lặng rời đi.
Trời nắng gát, ánh nắng đổ dài trên mặt đường, làn gió mát thoang thoảng làm mái tóc cậu bay bay. Một mình đi trên con đường, cậu lại không kiềm nước mắt.
Vương Nguyên buồn, cậu buồn gấp đôi. Vậy mà cậu phải xin lỗi cậu ấy, bất công thế? Cậu ấy chỉ bị luôn nước bắn trúng thôi mà. Có gì to tát, cậu cũng đã xin lỗi rồi. Không hiểu anh phát điên cái gì mà một mực đòi cậu xin lỗi nữa, tình cảm giữa anh và cậu tính ra cũng chỉ là hơn người lạ một chút.
Nước mắt lả chả rơi khắp mặt, cậu nhìn ánh mặt trời trên cao.
Chói! Sáng!
Cứ như anh ở trên cao cao tại thượng. Nhìn có vẻ gần, nhưng với tay mới biết bản thân thấp kém với không tới.
Cậu đã yêu anh tròn 2 năm. Đã từng tỏ tình, đã từng yêu nhau và đã từng đau đớn bởi anh nói anh muốn thử 1 lần và thấy chả vui.
Thử? Anh nghĩ cậu là chuột bạch hay sao? Anh đem cậu ra làm trò đùa rồi vụt cậu như món đồ chơi rẻ tiền. Anh cuối cùng chừa khoảng trống nào cho cậu. Hay chung quy ngay từ đầu chả chẳng có nơi nào.
Là do cậu ảo tưởng, do cậu nghĩ mình đã có thể ở bên anh. Cậu nghĩ cuộc sống màu hồng, mọi việc đều có thể giải quyết nhưng sự thật nó chả tích cực như cậu nghĩ.
Bản thân... mới tàn tạ thế này.
Dạo một vòng rồi phải lẳng lặng quay về, Thiên Tỉ im lặng ngồi một bên. Nhìn đám người bu quanh mà an ủi Vương Nguyên. Thật lố bịch!
Cậu tại sao chả ai an ủi? Đôi lúc thấy cũng tủi thân và ganh tị nhưng mà mỗi người có 1 số, cầu mong cũng vô vọng.
"Đừng khóc nữa!" Tuấn Khải đưa khăn giấy cho cậu ấy, Vương Nguyên lại khóc to hơn.
Thiên Tỉ trầm mặt đi vào phòng. Mệt mõi rồi! Không muốn mệt thêm nữa.
Nằm nghĩ ngơi một lúc, không ngờ lại ngủ đến tối mịch. Cố tỉnh dậy sau cơn mê màng. Thiên Tỉ bước ra ban công, mơ mơ hồ hồ chả rõ chuyện gì, cậu một bước lại một bước tiến xa hơn. Tới khi đụng phải thanh sắt cậu mới choàng tỉnh.
'Cạch'
"Em dậy chưa? Anh có....."
Tuấn Khải trợn mắt nhìn, anh cứ nghĩ cậu sắp tự tử nên chạy nhanh lại.
"Thiên Tỉ! Có gì từ từ nói. Chúng ta... vẫn có thể bàn bạc mà." Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu.
Thiên Tỉ giật mình, lùi ra sau, lại ngã ngữa ra sau, một chút nữa... chút nữa.. cậu sẽ từ ban công này lau xuống dưới tầng trệt.
Tuấn Khải càng thêm hốt hoảng, trong khi đó Thiên Tỉ đã xanh cả mặt.
"Bình tình. Đừng nên nhảy xuống. Thiên Tỉ! Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Đừng chết!" Tuấn Khải kéo cậu lại.
Ngay khi đó, Tuấn Khải đẩy cậu vào phòng, anh trượt chân, tay vuột khỏi ban công. Cảm giác rớt tự do... anh.. ngã xuống từ ban công.
Thiên Tỉ hoảng hồn nắm lấy tay anh, anh lơ lửng giữa không trung.
"Cố lên! Em kéo anh lên!" Thiên Tỉ dùng hai tay kéo anh lên, dùng hết sức lực của bản thân mà cứu lấy anh.
"Đừng kéo nữa! Em không đủ sức đâu. Anh... anh..." Tuấn Khải nhìn xuống, độ cao này bất quá là gãy xương, may ra thì chết luôn.
"Anh nói ngu ngốc gì vậy? Đừng nghĩ chết sẽ được giải thoát. Em phải ám anh cả đời." Thiên Tỉ kéo anh lên, cả đời cậu cũng chưa dùng sức lực kinh người đến vậy.
Tuấn Khải dần dần được kéo lên.
Chợt...
Bàn tay cậu bị trượt. Thân người Tuấn Khải té xuống, cảm giác gió thổi mạnh thật mạnh. Tuấn Khải nhắm mắt, đã qua được 1 kiếp rồi!
"Tuấn Khải!"
...
Đặt bó hoa lên bàn, Thiên Tỉ lau nước mắt nhìn Tuấn Khải chỉ nằm đó, mắt nhìn chiếc lá đang rơi.
"Tuấn Khải! Em mang cháo đến cho anh." Thiên Tỉ nhẹ nhàng lấy khây thức ăn ra, nước mắt cứ tuôn trào rớt vào cháo.
"Thiên Tỉ! Ước nguyện cuối cùng của anh. Hãy giết anh đi! Đôi chân tàn phế thì còn làm gì được nữa? Thiên Tỉ! Bây giờ anh chỉ muốn chết mà thôi." Tuấn Khải khóc mà đấm lấy chân mình, cứ đấm như vậy, nhưng anh không có cảm giác. Chân của anh.. không còn là của anh.
"Anh đừng như vậy Tuấn Khải! Chúng ta sẽ tìm cách chữa lành mà. Anh đừng quá bi quan" Thiên Tỉ nắm đôi tay của anh, nhìn đôi chân nhỏ gầy kia, cậu lại chẳng kiềm được cảm xúc, hết khóc rồi lại khóc.
"Chữa? Chữa ở đâu? Anh phải mang theo đôi chân tàn phế này đi đâu? Giết chết anh đi. Anh không muốn sống nữa." Tuấn Khải kích động, mất đi đôi chân chính là mất 1 phần sinh mệnh của anh.
"Tuấn Khải.. đừng tự làm đau mình nữa. Sẽ có cách giải quyết mà." Thiên Tỉ lau nước mắt, cố trấn tỉnh Tuấn Khải.
"Hết! Hết cách rồi! Bác sĩ nói anh chính là tàn phế cả đời." Tuấn Khải nhìn cậu như không nhìn.
"Em về đi! Anh muốn ở 1 mình." Tuấn Khải đuổi cậu về.
"Tuấn Khải...."
"Em về đi!" Tuấn Khải lặp lại.
"Được rồi! Anh nhớ ăn cháo."
Căn phòng chỉ còn lại Tuấn Khải, nước mắt từng giọt cứ thấm đẫm áo. Anh khóc không biết bao nhiêu lần nhưng cảm giác mất đi đôi chân thống khổ biết mấy.
Thiên Tỉ nhìn bản thân trong gương. Tại cậu, tại cậu, vì cậu mà anh mới tàn phế. Tại cậu, mọi tội lỗi là tại cậu.
Cậu khiến anh thành ra như vậy, cậu là người phải bị giết chết. Chính cậu mới đáng chết, tại cậu, là tại cậu.
...
"Có thể chữa lành không bác sĩ?" Thiên Tỉ hơi kích động nhìn bác sĩ.
"Có thể! Nhưng thời gian khá dài. Cả hai có kiên trì hay không?" Vị bác sĩ hơi e ngại nói.
"Được. Miễn chữa lành cho anh ấy, dài bao lâu, cực khổ bao lâu, tôi cũng chịu."
"Vậy thì.. tôi sẽ cố gắng!"
"Cảm ơn bác sĩ!"
...
12 năm sau.
"Tuấn Khải! Áo vest đuôi tôm này đi!" Thiên Tỉ thử đủ loại áo vest vậy mà vẫn chưa chọn được.
Bánh xe lăn chạy ra. 12 năm... kiên trì... cuồi cùng....
"Ừm... Đẹp mà." Tuấn Khải cười buồn, tay lại lăn bánh xe.
"Đừng buồn nữa." Thiên Tỉ ôm lấy anh, bản thân bảo anh đừng buồn nhưng lại rơi nước mắt.
Khóe mắt anh cũng chảy lệ, cả hai ôm nhau. Có lẽ chân của anh cứu không nổi nữa.
"Cắt. Diễn tốt lắm!" Vương Nguyên mỉm cười nói với hai người trước mắt.
"Buông ra!" Tự nhiên đang cười thì Thiên Tỉ lại lên tiếng.
"Em đứng lên cái đã." Tuấn Khải nói.
"Anh ôm em đứng lên luôn rồi em sao đứng được?" Tuấn Khải bế cậu lên.
"Chừng nào hai người kết hôn vậy!" Chí Hoành cười cười hỏi.
"Tuần sau." Tuấn Khải hòa nhã nói.
"Tuần sau?" Thiên Tỉ trợn mắt hỏi: "Đáng ghét! Sao anh giờ mới nói. Tuần sau em phải đi Mỹ chụp hình quảng cáo rồi."
"Thì nhân lúc đó anh và em đăng ký kết hôn luôn."
"Bộ muốn kết hôn là kết hôn à? Em không đồng ý."
"Anh đồng ý đủ rồi. Ê! Sao bỏ đi vậy. Giận rồi à? Vợ à... Anh sai rồi!"
"Ai là vợ anh? Đừng nhận lung tung."
"Dịch Dương Thiên Tỉ chính là vợ của Vương Tuấn Khải!"
Thiên Tỉ đỏ mặt quay mặt bỏ đi, Tuấn Khải lẻo đẻo theo sau.
12 năm kiên trì cuối cùng chân anh cũng đã trở lại bình thường. Điều khác thường là... anh trở nên rất háo sắc.
"Đã bảo đừng đụng mà. Nhột quá!"
"Tối nay sẽ hết nhột!"
"Sắc lang!"
---- Hết Đoản -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro