Đoản 45: 10 năm!
Vương Tuấn Khải!
Một cái tên khiến cậu ám ảnh mất 10 năm. Thời gian dài, dài lắm. Cậu mất hết 10 năm nhưng vẫn chưa quên người ấy.
Yêu anh ấy, cậu cảm giác như mình bị mắc vào bẫy. Cậu là sinh viên Đại học W, cậu vô cùng bình thường, nếu nói thật thì chính là sẽ chìm nghĩm giữa dòng người tấp nập.
Hôm ấy cậu gặp anh, mái tóc màu đen rối loạn bởi gió thổi. Anh mỉm cười nhìn cậu sau đó nói: "Em giẫm giầy của anh!"
Cậu xấu hổ, mỉm cười. Cậu khi ấy, ngây thơ đến mức thấy anh cười cậu liền nghĩ cả hai có thể tiến tới.
Buồn cười! Anh là con trai, anh nào thích cậu? Cố gắng cách mấy thì cậu vẫn là Dịch Dương Thiên Tỉ bình thường hơn cả bình thường.
Cậu cái gì cũng không có, vậy lấy tư cách gì yêu anh? Hơn hết, điếu trăn trở nhất là cậu là con trai!
Đối với anh, cậu biết cậu chỉ là một người bạn không hơn không kém. Vậy mà cậu lần 1 lần 2 yêu anh càng ngày càng sâu, càng thêm sâu nặng.
Cậu ngu ngốc quá mà! Yêu anh, cậu dành hết tấm lòng. Nhìn anh bên người khác, cậu cắn răng chịu đựng.
Không phải cậu không dám nói cậu yêu anh mà là.. cậu.. có nói cũng biết kết quả là gì. Chi bằng cứ ấp ủ như vậy, cứ đau thương như vậy, mặc kệ thế nào. Cậu cũng không muốn nói bởi nếu nói ra hậu quả thế nào... cậu lờ mờ cũng hiểu được.
"Thiên Tỉ!" Vương Nguyên khẽ gọi, cậu giật mình nhìn sau đó mỉm cười: "Cậu gọi làm gì?"
"Tuấn Khải gọi cậu hả gì kìa!" Vương Nguyên chỉ tay về phía nhà hàng. Lại gặp nhau!
Đúng là... hazzz....
Thiên Tỉ bước lại, nhìn anh: "Chào tổng giám đốc!"
Tuấn Khải nhíu mày, anh có chút mất hứng, lạnh mặt: "Gần vào giờ làm rồi. Mau quay lại làm việc đi."
Tuấn Khải nói xong thì quay đi, Thiên Tỉ có chút tức giận. Ỷ thế ăn hiếp người, cậu chào Vương Nguyên rồi đi làm.
Tổng giám đốc hiện giờ của cậu là Tuấn Khải. Không muốn gặp mà cứ gặp nhau, đúng là chả ưa nổi.
Tới giờ tan làm, Thiên Tỉ đi về nhà. Nhìn thấy thấy xe của anh, cậu đi như bay.
"Thiên Tỉ!"
Cậu dừng lại nhìn anh, Tuấn Khải mỉm cười: "Chúng ta ăn tối!"
"Hả?" Thiên Tỉ như bị sét đánh, ngây ngốc hỏi.
"Ăn tối!"
Ngồi trong xe của anh, Thiên Tỉ cảm nhận tim đập bang bang. Ngồi ăn tối mà cậu lại ngượng ngùng khó tả, cứ cuối đầu ăn phần ăn của mình một cách nhanh nhất.
"Ghét ở cùng 1 chỗ với tôi?" Tuấn Khải nhìn cậu, nhíu mài.
"Không có!" Thiên Tỉ liền nhanh miệng nói.
"Không có sao cả nhìn tôi cũng không nhìn?"
"Tại ăn chung với tổng giám đốc, tôi có chút...."
"Đừng gọi là tổng giám đốc. Cứ gọi là Tuấn Khải!"
"......"
Thiên Tỉ cũng không nói gì mà ăn nốt phần ăn của mình.
Ăn xong, anh đưa cậu về nhà. Thiên Tỉ cúi chào rồi lặng lẽ đi lên nhà.
"10 năm... Tôi đợi 10 năm mà em cũng chẳng nói. Em muốn tôi đợi thêm bao lâu? Đến lúc tôi già mới nói à?" Tuấn Khải nắm lấy tay cậu, anh có chút mất mát.
"Em... là em không biết anh có yêu em không. Em sợ lắm! Tuấn Khải! Anh sẽ bỏ rơi em, sẽ xa lánh em." Thiên Tỉ lắc đầu nói, cậu hơi kích động.
"Anh yêu em."
Cậu nhìn anh, mắt chợt dao động. Anh yêu cậu! Yêu cậu! Cậu không nghe lầm?
"Anh nói sạo? Nếu yêu sao giờ mới nói. Anh chính không có yêu, đừng đùa nữa." Thiên Tỉ chợt chạy đi, Tuấn Khải kéo cậu ôm vào lòng: "Anh không nói vì anh đợi em, nhưng đứa ngốc như em lại không hề hé răng. Làm anh cứ như ngồi trên chảo dầu, cứ nghĩ em hết yêu anh. Anh đành tự mình nói ra."
Thiên Tỉ ôm chặt lấy anh, có chút rơi nước mắt: "Tuấn Khải! Em - yêu - anh!"
"Thiên Tỉ! Anh cũng vậy!"
Cả hai cảm giác hạnh phúc khắp cơ thể. Thật là... 10 năm chờ đợi... chỉ là do không nói. Làm mất hết 10 năm, 2 người này quá rãnh thôi!
Ngày hôm sau.
Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Vương Nguyên: "Tớ chuẩn bị nghị việc."
"Gì cơ?" Vương Nguyên thất kinh.
"Tại tớ chuẩn bị kết hôn. Anh ấy muốn tớ ở nhà, tớ.... tớ...."
"Ồ! Tuấn Khải phải không? Tên đó là sói đó. Mà hình như..."
"Tôi chỉ sói với cậu ấy thôi. Cậu không cần giới thiệu." Tuấn Khải bế cậu ra khỏi quán, Thiên Tỉ la lên đỏ mặt đánh anh.
Hai người này thật khiến người khác đỏ mặt mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro