Đoản 43: Cầu xin tỉnh lại!
'Rầm'
"Anh phát điên cái gì? Tự nhiên đánh tôi? Anh muốn chết à?"
'Rầm'
Bầu trời giăng mưa, Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nhịp chân, cậu thảnh thơi mà hỏi anh khi anh vừa giáng xuống má cậu 1 cái tát.
"Tính đứng đó câm hờn nhìn tôi đến bao giờ? Nói cho anh biết, đã là nghèo hèn đừng mong lên được tầng cao sang." Thiên Tỉ ngửi mùi trà thoảng hương thơm dịu nhẹ.
"Muốn chết?" Tuấn Khải nhìn cậu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Dù anh biết ai là người đang dần mất bình tĩnh.
"Hahahah..... Buồn cười! Anh giết tôi? Giết đi! Giết chết tôi đi! Gia đình quyền thế như tôi, sợ không cho anh vào tù à?" Thiên Tỉ đứng lên, cầm dao nhét vào tay anh. Cười nhếch môi.
"Thiên Tỉ! Anh là yêu em chứ không phải muốn leo cao. Em có hiểu cho tình cảm của anh? Có biết anh yêu em thế nào?" Tuấn Khải nắm chặt cán dao, môi run run mím lại.
"Yêu? Sao anh cứ thích kể chuyện cười thế nhỉ. Đối với tôi anh chỉ là người hầu không hơn không kém."
'Chát'
"Anh cấm em không được nói vậy!" Tuấn Khải lại mất kiềm chế mà đánh cậu thêm một cái.
Thiên Tỉ im lặng, tức giận tràn trong khóe mắt: "Anh nghĩ anh là ai mà lần lượt đánh tôi? Thứ như anh.. thật khiến người khác tức giận!" Thiên Tỉ nắm lấy tay anh mà cầm lấy dao, cười đầy nham hiểm.
Tuấn Khải hơi hoảng, anh kéo người cậu lại, cả hai dằn co...
Cuối cùng...
Máu vẫn chảy!
Vẫn có người bị thương!
"Gọi cấp cứu!"
'Éo éo'
Chiếc xe cấp cứu chạy đến bệnh viện. Thân ảnh nhỏ nhắn cố nhìn anh, hơi thở khó khăn, miệng chỉ nhép vài chữ: "Cả đời này tôi hận anh."
Tuấn Khải như chết trân tại chỗ. Bị đâm đến vậy mà cậu vẫn cố nói là cậu hận anh.
Sao không nói anh hận cậu đi? Cả đời này anh hận cậu. Hận đến chẳng có đường thoát. Tình yêu của anh trao cho cậu bị cậu giẫm nát, dùng lời nói có gai mà đâm từng nhát, từng nhát vào trái tim anh. Cậu không hiểu anh, không hiểu tình cảm của anh, không hiểu sự hi sinh của anh.
Cậu chẳng hiểu gì cả, cậu chẵng quan tâm gì cả. Cậu luôn làm anh đau đến khó thở, yêu cậu, anh yêu rất nhiều.
Vậy thì có nghĩa lý gì với cậu? Cậu không ngừng bóp nghẹn, nhào nhát, phá hủy tình yêu đó bằng nhiều cách.
Đáng tiếc! Anh lại càng yêu!
Dù cậu đối xử thế nào với anh, anh vẫn yêu, yêu nhiều hơn. Yêu đến không lối thoát.
Tại tình yêu đó đã lan tràn, thấm sâu vào con người anh. Anh không có đường từ bỏ nữa rồi.
"Cậu ấy còn sống. Hãy chăm sóc cẩn thận." Vị bác sĩ nói xong thì rời đi.
Anh ngập ngừng không biết nên vào thăm hay không.
'Cạch'
Bước vào nhìn cậu nằm trên chiếc giường màu trắng. Tự dưng anh xúc động, rất muốn khóc.
Thật sự rất muốn khóc! Chả biết là khóc cho bản thân mình hay là khóc cho cậu nữa.
Bản thân anh chịu nhiều thiệt thòi nhưng anh chưa từng rơi nước mắt. Ấy vậy mà thấy cậu xanh xao nằm đó, anh bật khóc.
Cảm giác chua xót lên càng ngày càng nhiều. Sóng mũi cay cay, đầu lưỡi tê tê, đôi mắt ướt nhòe ngồi xuống kế cậu.
Ngồi như thế là đủ. Đủ để trái tim thấy ấm áp, đủ để anh an lòng.
"Thăm tôi? Coi tôi chết chưa hả? Tên đê tiện. Tôi giết chết anh."
Nói đoạn, Thiên Tỉ dùng hết lực mà bóp cổ Tuấn Khải.
Hơi thở đứt quãng, anh cũng không ngăn lại.
Chết dưới tay cậu, coi như cũng đã mãn nguyện rồi!
---- Còn Tiếp ----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro